“Thời gian không như cô vẫn tưởng đâu.” ổng nói, mỉm cười. Sau đó,
ổng bỏ đi. Đến đây là kết thúc câu chuyện.”
Im lặng kéo dài.
“Một câu chuyện lạ.” Tôi nói.
“Chuyện thật đó.” Mẹ đáp lại.
Gió lùa các giấc mơ bềnh bồng vào phòng chúng tôi. Ánh lửa nến
vàng chao đảo. Nến cháy tàn. Tôi cảm giác mình đang ở chỗ khác,
một đất nước có những cánh đồng trắng.
“Nhìn kìa!” Ade nói.
Gió vừa lùa hừng đông vào phòng chúng tôi. Ở cửa, ngồi trên cái đuôi
mình là một con mèo đen. Chúng tôi yên lặng nhìn nó. Nó nhìn chúng
tôi.
“Thế giới chỉ mới bắt đầu” Mẹ nói.
Con mèo quay đi rồi lại ra khỏi cửa. Chúng tôi đứng lên đi theo con
mèo. Đang ngồi ngoài cửa phòng, các vết thương vẫn tái ngắt là
Helen, cô gái ăn mày. Chúng tôi nhìn cô thật khó xử. Rồi cô đứng lên,
đi ra trước nhà. Chúng tôi không theo cô. Khi chúng tôi quay về
phòng, ba đang ngồi trên giường như Lazarus.
“HÃY ĐỂ NGỎ CON ĐƯỜNG,” ông nói rồi lại thiếp ngủ.
Chúng tôi sờ ông, ông không động đậy. Mẹ mừng. Ade cứ mỉm cười.
Mẹ vui vì ba bắt đầu ngáy. Ade cứ cười vì nó nghe được tiếng chân rã
rời của ba nó lúc ông thực hiện chuyến đi xa, như người hùng thời
xưa tìm kiếm con trai mình. Ade nghe tiếng chân ba nó, nghe nhịp
huyết áp âu lo trong trái tim ông, theo ông đến cùng là mặc cảm tội