trắng đến. Ổng đeo kiếng mát xanh lam. Trời rất nóng. Nắng với bụi
làm mắt mẹ đỏ. Ông da trắng nói: “Cô mà nói tôi biết làm cách nào ra
khỏi châu Phi thì tôi sẽ cho cô kiếng mát này.”
“Mẹ nói gì?”
“Mẹ nói, “Ở châu Phi có nhiều đường lắm, nhưng chỉ duy nhất một
đường dẫn ra thôi.” Ổng nói: “Đường gì?” Mẹ nói: “Đầu tiên cho tôi
biết con rùa này nói gì với tôi đã.” Ổng bối rối. “Tôi không hiểu cô
đang nói gì,” ổng nói. Vậy nên mẹ nói ổng là mình sẽ không chỉ ổng
con đường ra khỏi châu Phi. Sau đó, ổng kể mẹ nghe chuyện của ổng.
Ổng đã ở đây đến mười năm. Vào bảy năm đầu, ổng là một người
quan trọng trong chính quyền. Sau đó, mọi vấn đề Độc lập khởi phát,
rồi suốt ba năm ổng cố bỏ đi nhưng cứ thất bại. Ổng không tìm được
cách ra. Mỗi lần ổng chuẩn bị đi là chuyện gì đó lại đến và ngăn ổng
lại. Thậm chí ổng đã lên máy bay, nhưng nó bay lòng vòng thế giới và
khi xuống, ổng thấy mình vẫn ở đây, cùng một chỗ.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi mẹ bắt ổng mua hết hàng của mình. Sau đó, mẹ yêu cầu ổng cho
mình biết con rùa nói gì. Ổng im lặng, nghĩ ngợi hồi lâu. Sau đó, một
chiếc xe buýt chạy qua chầm chậm, nó có câu khẩu hiệu bên hông.
Ông da trắng cười lớn về khẩu hiệu đó, và đọc lên rồi mẹ nói đó là
điều con rùa nói với mình. “Cái gì?” Ổng hỏi. “Mọi sự việc đều có
liên kết,” mẹ nói. “Con rùa dính dáng gì đến câu này chứ?” Ổng hỏi.
Mẹ nói: “Ông mà không hiểu thì ông chẳng bao giờ tìm được con
đường nào đâu.” Sau đó, ổng đưa mẹ cái kiếng xanh lam, trước khi đi,
ổng nói: “Cách duy nhất ra khỏi Châu Phi là đưa Châu Phi ra khỏi
bạn.”
“Rồi sao nữa?”
“Vào hôm khác, mẹ đang bán cá ở chợ, thì một người đàn ông Yoruba