lạ lùng đến rồi mua hết cá của mẹ luôn. Lúc tay ổng đụng vào, tất cả
cá đều sống lại, bắt đầu giãy búng trong thau. Mẹ liệng chúng ra sàn,
chúng quẫy đập, còn mẹ chuẩn bị chạy đi thì ổng giữ tay mẹ lại. “Cô
không nhớ tôi hả?” Ổng hỏi. Ổng là một ông da đen nhưng trông ổng
quen theo kiểu kỳ quặc nào đó. “Tôi đã cho cô cái kiếng xanh lam
đó,” ổng nói. Rồi mẹ nhớ ra ổng. Nhưng phải mất một lúc, đầu tiên
mẹ phải lùi lại và nhào nặn trí nhớ loanh quanh. Ổng là ông da trắng.
Mặt, mũi ổng và mọi thứ chính xác là vậy, ngoại trừ giờ ổng là một
ông Yoruba có các dấu hiệu sắc mảnh trên mặt. “Tôi đã gặp cô năm
trăm năm trước,” ổng nói. “Tôi đã khám phá ra con đường.”
“Nó là gì?” Mẹ hỏi. Sau đó, ổng kể mẹ nghe chuyện của ổng. “Sau
khi nói chuyện với cô xong, tôi đang đi thì...,” ổng bắt đầu, “tôi lại bị
hâm hấp sốt trong đầu, rồi trong cơn giận dữ vì chuyện nhỏ, tôi đã
giết một người hầu da đen của mình. Người ta bắt tôi. Tôi ngồi tù.
Sau đó, họ phóng thích vì tôi là người da trắng. Rồi tôi bắt đầu trần
truồng lang thang quanh thành phố. Mọi người nhìn tôi. Họ bàng
hoàng khi thấy một người da trắng điên ở châu Phi. Rồi một đứa trẻ
châu Phi lạ lùng cứ lảng vảng theo tôi. Nó là người bạn duy nhất của
tôi. Mọi đồng nghiệp da trắng đều bỏ mặc tôi. Rồi một hôm, đầu tôi
tỉnh táo. Năm trăm năm đã trôi qua. Cách duy nhất ra khỏi châu Phi là
trở thành một người châu Phi. Vì vậy, tôi thay đổi tư tưởng và lề lối
của mình. Tôi lên máy bay đến nước Anh. Tôi lấy vợ, có hai con và
nghỉ hưu khỏi công việc chính phủ. Tôi nằm trong ngành công tác
mật. Sau đó, trước khi đến tuổi bảy mươi, tôi bị trụy tim và chết. Họ
chôn tôi ở nghĩa trang công giáo địa phương với đầy đủ danh dự quốc
gia.”
“Vậy ông đang làm gì ở đây?” Mẹ hỏi ổng. Giờ mẹ thấy sợ, rất sợ.
Ổng nói: “Thời gian trôi qua. Tôi được sinh ra. Tôi thành một thương
gia. Hôm nay, tôi đến chợ này mua ít lươn rồi thấy cô.” Mẹ nói:
“Nhưng tôi chỉ mới gặp ông hai tuần trước.”