Núi chuyển dịch ngang. Tôi thấy con mèo đen dưới chân mình, tôi
cho nó ăn bánh đậu. Ade nằm yên cạnh tôi. Những cuộc đời trước kia
của nó bắt đầu xâm chiếm nó. Tôi thấy nó không nói hết sự thật với
mình. Tôi thấy các hình ảnh khác của nó. Tôi thấy kẻ sát nhân ở
Rome, một nữ sĩ ở Tây Ban Nha, một thợ săn bằng chim ưng giữa
đám người Aztec, một cô điếm ở Sudan, một nữ tu ở Kenya xưa cũ,
một thuyền trưởng độc nhãn của con tàu màu trắng là kẻ tin vào
Chúa, viết nên các bài thánh ca và là kẻ tạo nên của cải bằng việc
chiếm đoạt nô lệ trong các chuyến đi bờ biển vàng. Thậm chí, tôi nhìn
thấy một chiến binh samurai danh tiếng ở Nhật Bản xa xưa, và một bà
mẹ mười tuổi ở Hy Lạp.
Rồi nửa đêm, khi tôi vẫn còn ở giữa các hình ảnh, thì một tiếng kêu
lớn đánh thức chúng tôi. Tôi nhìn, trong bóng tối, tôi thấy gương mặt
ba. Sau đó, nó biến mất.
“Ổng nói gì?” Mẹ hỏi.
“Con không biết.”
“Con không nghe hả?”
“Không.”
“Tao nghe,” Ade nói trong bóng tối.
“Ổng nói gì?”
“Ông kêu: “MỞ CỬA.”
Mẹ vội leo xuống giường, vấp vào chân tôi, va đầu vô cái gì đó. Bà
không kêu. Bà mở cửa rồi quay vào giường. Muỗi và con ngài bay
vào. Chúng tôi ngủ, nhưng mẹ đứng dậy đánh thức chúng tôi, nói:
“Không ai được ngủ. Mình phải đưa hồn ba con về.”