kêu đòi lời giải đáp. Sau đó, ổng quay về, rồi chiến tranh bùng nổ, họ
bắn ổng ở con đường ổng đã làm nên.”
Tôi chẳng biết nói gì.
“Cho nên nằm xuống ngủ đi. Đây là một đêm mãnh liệt. Mẹ phải bảo
vệ linh hồn ba con, nếu không nó sẽ đi mất.”
Tôi nằm xuống.
“Ba mày đang thổi sáo,” Ade nói bằng giọng của nó. “Đó là tiếng
nhạc tuyệt vời. Tao không ngờ ổng chơi hay đến vậy.”
Sau đó, căn phòng tĩnh lặng. Rồi giấc ngủ lẻn đến với tôi, tôi chống
lại. Mẹ nghiến răng trên giường, chiến đấu với ba. Ade bắt đầu run
nữa.
“Tao đang ra đi từ từ,” nó nói.
“Im đi!” Tôi nói.
Mẹ vẫn bất động. Tôi nghe tiếng bà ngáy. Giấc ngủ đến với hình thức
những con chim trắng, rồi tôi thấy mẹ đang đấu với ba trong giấc mơ,
cố kéo ông lọt vào cửa thân xác. Ade nằm cạnh tôi, co giật từng cơn
suốt đêm. Và linh hồn nó cuốn vào sự hỗn loạn với năng lượng mù
mờ đã bắt đầu làm tôi ảnh hưởng. Chúng tôi bị cuốn vào dòng lũ
hoang dã êm đềm trong cơn động kinh của nó, rồi chu du đến các con
đường màu đỏ của các tinh linh, và tới Ngôi làng của Đêm, nơi chim
chóc phô mình trên dây cáp điện, nơi Người nộm là nhà giả kim, chim
chóc là thầy tế, chú cuội là đứa trẻ bị bỏ rơi, nơi con rùa là một
griot
[22]
lang thang, con rùa đã khuyến cáo tôi tại lề đường rằng
chẳng có câu chuyện nào dài mãi mà không kết thúc. Lúc hừng đông
kéo đến, ngôi làng biến mất, rồi tôi nghe các bài hát của đồng bạn tinh
linh. Trong các ngọn lửa, vị vua của cõi giới tinh linh vụt qua mắt tôi.