chúng bay khắp mặt tôi, cơn chóng mặt choán lấy tôi rồi trong lúc tôi
ho, chúng bay vào miệng tôi. Tôi ngồi dậy, thấy phòng đầy khói, và
khi tôi la lên, nghẹt thở thì Ade mỉm cười kỳ quái trong giấc ngủ co
giựt, còn mẹ bật dậy, nói: “Azaro, dậy đi! Nến làm cháy bàn kìa!”
Tôi tỉnh lại ngay, lấy nước trong thùng đến đổ lên bàn. Ade ngồi dậy,
cười với tôi.
“Giờ tao khỏe rồi,” nó nói.
Mẹ lau bàn bằng giẻ ướt giống như chuyện này đã quấy nhiễu bà. Khi
ngọn lửa được dập, bà đến ngồi trên giường, ôm mặt tôi vào giữa hai
lòng tay nóng hổi, nói: “Con mẹ, con làm gì trong giấc mơ của mẹ
vậy?”
Tôi không nói gì.
“Trả lời mẹ đi,” bà nói.
“Đó không phải giấc mơ của mẹ, mà là của ba.”
Mẹ ngồi lên. Tôi không thấy được mặt bà trong bóng tối. Nỗi buồn
của bà làm đêm run lên.
“Ba con vào xe rồi đến làng. Ông nội con trị các vết thương và xoa
dịu linh hồn ổng. Sau đó, ba con du hành đến phố Ughelli để mua
nước hoa loại tống khứ được mùi tệ hại của nỗi khó nghèo. Sau đó,
ổng lên mặt trăng. Rồi du hành đến xứ sở các tinh linh ở chốn xa xôi.
Nhiều xứ sở. Mẹ nghe giọng ổng kêu gào trên trời. Họ không chịu
cho ổng vào thiên đàng. Họ chuyển ổng qua địa ngục, qua các xứ sở
tinh linh nơi tổ tiên chúng ta suốt ngày hỏi nhau những điều bí ẩn
không lý giải nổi. Ổng đến một đất nước đầy cung điện, đất nước giấc
mơ, nơi người ta vô hình, nơi mà trí tuệ và niềm hoan hỉ ở trong
không khí. Ổng đến pháp đình ở các cõi giới tinh linh. Mẹ nghe ổng