thức ý nghĩa vĩ đại về sự tranh đấu và hi vọng. Sẽ có hòa bình. Sau đó
người ta lại quên mất. Và mọi chuyện lại khởi đầu, trở nên tồi tệ rồi
trở nên tốt đẹp hơn. Đừng sợ. Mày sẽ luôn có điều gì đó để mà tranh
đấu, thậm chí cho dù đó là cái đẹp hay niềm hoan hỉ.”
Nó lại ngừng. Sau đó cơn sốt của nó khựng lại, giọng nó run run, ánh
mắt điềm tĩnh.
“Đất nước của chúng ta là một đất nước con lộn. Như đứa con lộn, cứ
đến rồi đi. Hôm nào đó nó quyết định nán lại. Nó sẽ trở nên mạnh mẽ.
Còn tôi sẽ không thấy nó.”
Giọng nó biến đổi, trở nên bình thường hơn, gần như dịu dàng.
“Tao thấy hình ảnh hai ngàn năm. Tao say sưa trong ngôn từ của nó.
Nó trải qua nhiều thế kỷ mới lớn lên trong tao. Tao thấy một nhạc sĩ
vĩ đại ở xứ sở bên kia đại dương. Chín trăm năm trước, nhạc sĩ đó là
tao. Tao thấy một thầy tế, tao thấy kẻ thống trị những con người hiền
lành. Thầy tế đó là tao, kẻ thống trị là tao. Tao thấy một chiến binh
tàn ác giết nhiều người vô tội, khoái trá với máu đổ. Tao là hắn. Một
lần có tên lính bị ném đá đến chết, rồi bị ném cho cá sấu ở Ai Cập ăn
thịt. Tao là tên lính đó.”
“Mày nói tầm phào quá,” tôi nói.
Nó cười lớn, ho rồi lại nói tiếp, giọng trở nên nhỏ dần. Miệng nó mấp
máy mà tôi chẳng nghe được gì. Tay chân nó giật lên co thắt. Tôi ngửi
thấy mùi củi cháy. Khói bám khắp tóc nó. Trong tích tắc, tôi tưởng
cơn đau đang thiêu rụi nó. Tôi sờ nó, trán lạnh ngắt. Mắt nó mở
nhưng không thấy tôi. Tôi ngước lên, thấy mẹ đã ngủ thiếp trên ghế.
Tôi nằm xuống, rồi giấc ngủ đến với tôi trong hình thức những con
ngài màu lục. Tôi theo chúng vào giấc mơ của mẹ, và sửng sốt khi
thấy mình trong giấc mơ của bà. Bà là một phụ nữ trẻ, mơn mởn và
xinh đẹp cùng con chim trắng đậu trên vai. Bà có chất chì thiếc trên