“Giờ của tao đến rồi. Bạn bè tao đang gọi.”
“Bạn nào?”
“Ở cõi giới khác,” nó nói.
Chúng tôi im lặng.
“Vậy hai đứa đang thầm thì gì đó?” Mẹ hỏi.
“Không có gì.”
“Nó bị gì vậy?”
“Nó không khỏe.”
“Còn ba nó thì sao?”
“Con không biết.”
“Chúa cứu tôi,” mẹ kêu lên. Nến tắt hết. Mẹ đóng cửa, mò tìm diêm.
“Đời sống này! Vô nghĩa. Một người đàn bà buồn khổ, đổ mồ hôi,
chẳng ngơi nghỉ, chẳng hạnh phúc. Chồng tôi đấu ba trận. Chúa mới
biết tất cả chuyện này ảnh hưởng gì đến đầu óc ổng. Đời này quá sức
đối với tôi. Rồi ngày nào đó tôi cũng tự treo cổ thôi.” “Đừng làm vậy,
mẹ ơi,” tôi nói. “Câm đi,” bà nói. Tôi im lặng. Sâu tận trong tôi, các
bài ca cũ bắt đầu cựa quậy. Các âm giọng cũ đến từ cõi giới tinh linh.
Các bài ca của sự thuần khiết quyến rũ, cùng tiếng nhạc hoàn hảo như
ánh sáng và kim cương. Ade co giật. Sàn nhà bắt đầu rung chuyển.
Tôi nghe được tiếng xương nó nứt rạn. Mẹ đốt cây nến. Bà ngồi trên
ghế ba, đong đưa ra trước ra sau, mắt bà cố định, nét mặt hiềm thù.
Tôi cảm thấy buồn. Ade lại cười khác lạ, chìm sâu vào cơn động kinh
kỳ quặc. Tôi cúi xuống sát mặt nó.