như đôi chân làm bằng cao su. Lúc chúng tôi rời khỏi cái trại tàn phá
đó thì các cô điếm chửi chúng tôi. Tôi nghe tiếng kèn chói tai của ông
già mù trong đêm đen phía trước. Chúng tôi đang ở sau đuôi đám
người vác ba trên vai. Ông đối mặt với các vì sao. Và, lúc chúng tôi
đi, âm thanh cái trại kêu phần phật làm tôi ngoái lại nhìn.
Gió nổi lên. Tôi nhận ra bữa tiệc đã chặn con đường lại. Các xe hơi
đang bỏ đi. Cây cối nứt rạn cành. Âm thanh phản âm nhạc của cái
harmonica yếu đi trong gió, thổi tiếng kèn kỳ quái xuyên qua các bụi
rậm. Tiếng gió đối âm rít dọc theo dây cáp điện. Bóng đèn vàng xanh
cứ chớp tắt. Sau đó, chúng tôi đứng yên. Ade nói bằng giọng mèo:
“Chuyện gì đó đang xảy ra.”
Gió ngừng. Lại nổi lên. Sau đó, tôi thấy cái trại nghiêng qua một bên
rồi bị nhấc tung lên không trung. Nó trỗi dậy, lật ngược lại, gió đẩy nó
qua các ngôi nhà, tấm vải lùng nhùng của nó vỗ phần phật, cuộn lên
cao, phủ lấy các mái nhà. Bầu trời nổ giòn, hai tia sáng lóe lên, mưa
trút nhanh xuống. Mưa ào ào, đất bơi trong sình, chó sủa, mùi cao su
cháy tràn ngập không khí, rồi chúng tôi nghe tiếng gào thét giằng xé
phía quán Bà chủ Koto. Sau đó, đèn đóm vụt tắt.