công thình lình một con mồi không đề phòng, ông chộp được Ade rồi
không buông.
“A ha ha, ra là mày, thằng phù thủy bay!” Ông gào lên đầy hoan hỉ.
Ade thét lên. Tôi lấy cây đánh ông già. Mấy kẻ giúp việc trút những
cú đánh vào tôi. Tôi quăng xương xẩu và cây vào họ. Sau đó, ông già
mù siết chặt cổ tay Ade, nói với giọng the thé ghê tởm: “Để tao nhìn
bằng cặp mắt mày!”
Chuyện lạ nhất xảy ra. Ade bắt đầu quằn quại, giựt lên, vặn vẹo trong
cơn co thắt. Con ngươi nó bơi quanh lỗ mắt cho đến khi chỉ còn thấy
tròng trắng. Miệng nó há to, lưỡi thòng ra, nó thở gấp, phát ra tiếng
nghẹt thở. Người ta cố giải thoát Ade khỏi nắm tay ông già. Tôi nhảy
lên lưng ông, ông hét lên.
“Leo xuống lưng tao!”
“Buông bạn tôi ra.” Tôi nói.
“Mày nặng quá, đồ con lộn!” Ông gào lên.
Tôi nhảy trên lưng ông, xương ông chĩa vào tôi. Tôi choàng tay qua
cổ, cố làm ông nghẹt thở nhưng ông cứ hất đầu. Tôi ráng sức cào mặt
ông nhưng ông đánh tôi rồi quăng tôi ra bằng sức mạnh của năm gã
đàn ông. Tôi nghe cổ ông kêu cái rắc, và tôi bị đẩy bổng lên, rồi té
xuống giữa mấy cái bàn gãy và đống hỗn độn trái cây và bánh đậu.
Ông già mù đứng lên, lắc lư. Ade giựt lên cơn động kinh kỳ quặc.
Đám đông hầu như đi hết rồi. Bà chủ Koto ở quanh đâu đó. Cái loa đã
được bọc lại. Các cô điếm ngồi trên ghế xếp, nhìn chúng tôi. Ông già
mù lượm cái kiếng vàng lên, và chơi harmonica. Mấy kẻ giúp việc
đưa ông đi. Tôi đứng lên. Đám ăn mày, Sami và đám vệ sĩ của ông,
người trong vùng và Helen nhấc ba lên vai họ như ông là một vị vua
gục trong chiến trận, rồi vác ông vào đêm. Tôi giúp Ade dậy. Nó
đứng, co rúm, miệng phát sốt. Cơn đau của nó đã rút lui và nó bước đi