CHÍN
MÀN ĐÊM ĐẦY TIẾNG NÓI. Đám ăn mày và Sami khiêng ba về
nhà. Lúc chúng tôi về thì mẹ đang giận điên lên. Họ đặt ba nằm lên
giường, đắp cho ông miếng vải trắng rồi ra về. Tôi nghe được tiếng
họ hát nho nhỏ giai điệu hùng tráng phía dưới đường. Miệng ba méo
xẹo, có vết sẹo trắng chạy xuống một bên mặt, mắt ông mất tiêu dưới
các vết bầm, mặt như đóa hoa phồng dộp. Ông đang trong tình trạng
tệ hại nhiều hơn mọi trận đấu đã kinh qua. Ông không động đậy, mà
hình như cũng không thở. Mẹ cứ khóc than. Cô gái ăn mày thắp ba
cây nến. Sami ngồi trên ghế của ba. Đám ăn mày ngồi dưới sàn. Tôi
để Ade nằm trên chiếu của mình. Trừ mẹ ra, thì mọi người đều im
lặng.
Mẹ vội đi nấu nước, quay vào, chườm gạc ấm lên mặt ba, chẳng bao
giờ mẹ nghĩ là các vết bầm cần thứ gì đó lạnh. Cô gái ăn mày vuốt ve
bàn chân ba. Mọi người im lặng. Sau một lát mẹ nghỉ tay, nhìn hết
lượt chúng tôi.
“Ra khỏi ghế chồng tôi!” Bà hét Sami. Ông nhảy nhổm lên như bị
rắn cắn. Ông lại đứng gần cửa sổ. Sau đó, ông đến bên tôi, thì thầm:
“Khi nào ổng tỉnh thì gọi tao nhe. Tao có tất cả tiền rồi. Tao sẽ đưa
ổng đến thầy cúng giỏi nhất.” Sau đó, như kẻ bị bắt gặp đang ăn cắp,
ông chuồn ra khỏi phòng. “Còn mấy người, đi hết đi!” Mẹ thét lên với
những người khác. Đám ăn mày lết đi. Cô gái ăn mày đứng lên, xoa
đầu tôi làm tôi nổi da gà, rồi dẫn đám ăn mày ra khỏi phòng. Họ im
lặng bỏ đi. Ade nằm trên chiếu, mắt nó lóng lánh nước. Thỉnh thoảng,
nó co giật, nụ cười nhợt nhạt trên môi. Tôi cúi xuống nó.
“Tao sắp chết rồi,” nó nói. “Sao mày nói vậy?”