được sinh ra đầu tiên. Chính tinh linh đã mời sự vật vào, những thứ
tốt đẹp hoặc xấu xa. Chỉ mời những thứ tốt đẹp thôi, con trai à. Hãy
lắng nghe linh hồn của sự vật, nghe chính linh hồn mình, theo nó, làm
chủ nó. Chừng nào chúng ta còn sống, chúng ta còn cảm nhận, chúng
ta còn yêu, thì mọi thứ trong chúng ta là sức mạnh. Có sự tĩnh tại làm
em du hành được nhanh hơn. Có sự tĩnh lặng làm em bay được. Nếu
trái tim em là bạn của Thời gian, không gì hủy hoại được em. Cái chết
đã dạy anh đạo sống - anh được cải đạo - anh mù lòa - anh bắt đầu
thấy - anh chìm vào giấc ngủ - Ngôn từ của anh là lời của kẻ lạ -
Mang lấy nụ cười trên mặt em đi - Rót cho ba chút rượu, mua cho ba
mấy điếu thuốc, con trai, cho người cha của con vừa trở về với quê
hương thực của mình.”
Có sự tĩnh lặng lâu dài lúc chúng tôi bơi lòng vòng trong dòng chảy
những lời lẽ lạ lùng của ba. Một hồi lâu sau, mẹ đưa tôi ít tiền, tôi vội
chạy đi mua cho ông ogogoro và thuốc lá. Đám ăn mày theo tôi nửa
đường lượt về. Có những khoảng không đầy con ngài xanh lục trong
không khí. Ánh sáng trên đời sống chúng tôi đã thay đổi. Một sắc
chàm đậm đã tô lên những đám mây. Tôi đi ngang hòn đảo bồng bềnh
của những con muỗi màu nâu đen. Khi tôi về đến phòng, một con
thằn lằn có đuôi màu hoa oải hương bò nhanh phía sau tôi. Tôi định
đuổi nó ra thì ba nói: “Mọi sinh vật phải được đối xử với lòng tôn
trọng. Nếu con muốn con thằn lằn đi, hãy yêu cầu nó thì nó sẽ đi.
Chúng ta phải dùng sức mạnh của mình thật khôn ngoan. Chúng ta
không nên trở thành những tên bạo chúa, nghe không?”
Tôi gật đầu. Sau đó, ba ra khỏi ghế, rồi trong tinh thần cao độ, gần
như là kịch, ông cất giọng: “Ông Thằn lằn ơi, ông ở đâu? Đi! Ra khỏi
phòng mà kiếm chỗ khác. Ngay!”
Chúng tôi quan sát sàn nhà. Chẳng có động tĩnh gì. Mẹ thở dài. Ba
không lặp lại mệnh lệnh. Ông ngồi xuống ghế. Chúng tôi ngồi trong
im lặng. Rồi một hồi sau, con thằn lằn ra khỏi gầm tủ chè, gật đầu ba