Ba không nói gì. Tâm linh ông nhẹ nhàng xuyên suốt đêm. Không
khí trong phòng bình lặng lại. Không có xáo trộn nào. Sự hiện diện
của ông bảo vệ không gian đêm của chúng tôi. Không có hình thù nào
xâm lấn không gian chúng tôi, đè xuống mái nhà chúng tôi hay đi
xuyên qua các vật dụng. Không gian sạch và rộng rãi. Trong giấc ngủ,
tôi tìm ra những không gian mở nơi tôi lơ lửng mà không sợ hãi. Trời
quang đãng. Một làn gió nhẹ bay trên con đường chúng tôi, dọn sạch
sự thừa mứa quái dị trong không khí. Quá tĩnh lặng và yên bình đến
nỗi sau một hồi tôi hơi có chút lo lắng. Tôi không quen với món quà
yên tĩnh như thế, càng sâu lắng bao nhiêu, nỗi sợ của tôi càng lớn bấy
nhiêu. Tôi cứ trông mong các bài hát du dương đánh vào tâm trí
mình. Tôi mong đợi các linh hồn tình nhân quấn lấy nhau trong
những mảng nắng. Chẳng có gì xảy ra. Sự ngọt ngào làm tan nỗi sợ
của tôi. Tôi không sợ Thời gian.
Và rồi một buổi sáng khác, căn phòng vắng, mẹ với ba đi rồi. Làn gió
nhẹ không kéo dài mãi. Một giấc mơ có thể là điểm cao nhất của một
đời người.
Tháng 3/1990
London
HẾT
Chia sẻ ebook :
https://www.facebook.com/caphebuoitoi