lần rồi lủi khỏi phòng. Sự im lặng kéo dài. Ba không biết chuyện đó.
Ông giơ tay ra, tôi đưa ông thuốc và chai ogogoro trong suốt với
những giấc mơ cay nồng sủi tăm. Ba uống trong an lành. Ông rít
thuốc nhanh. Chúng tôi quan sát ông với nỗi kinh ngạc lặng lẽ, như
thể một kẻ lạ đã nhập vào người ông.
“Nhiều kẻ ở trong chúng ta,” ba nói, như ông đang đọc lại ý nghĩ
trong đầu, “Nhiều cuộc đời qua đi, nhiều đời sống tương lai. Nếu bạn
thận trọng lắng nghe thì không gian tràn ngập tiếng cười. Con người
là một bí ẩn lớn.”
Một hồi lâu trôi qua. Sự im lặng theo sau. Rồi mẹ đứng dậy, dọn đồ
ăn cho ba. Ông ăn ngấu nghiến, xong, ông úp dĩa lại, nhìn mấy cái
đáy như thể đang kiếm thêm đồ ăn.
“Trong nhà không còn nhiều tiền đâu,” mẹ nói. “Anh đã không đi làm
mà.”
Ba uống cái gì như hàng lít nước. Sau đó, ông mặc cái quần soọc duy
nhất đầy lỗ thủng vào, mang đôi giày bốc mùi và bắt đầu bước tới lui,
năng lượng dễ sợ của ông cuồn cuộn quanh ông, quấy nhiễu các cư
dân vô hình trong căn phòng.
Mẹ dựng cái nệm lên, bọc vải, dọn bàn và trải tấm chiếu của tôi ra.
“Ông xã ơi,” bà nói, “mẹ con em lo lắng cho anh. Suốt ba đêm mẹ
con em vật vã mang linh hồn anh về. Mẹ con em đói và sợ dữ lắm.
Giờ ngủ chút đi anh. Đến sáng lại tiếp tục làm việc. Tiếp tục cuộc đấu
tranh của anh. Hãy cứ là anh. Mẹ con em mừng vì anh khỏe lại rồi.”
Ba đến, dịu dàng ôm mẹ lần đầu tiên trong nhiều tháng. Sau đó, ông
đốt nhang muỗi, để cửa khép hờ, cởi giày và vớ, nằm xuống cái
giường phản kháng. Trong bóng tối, tôi nghe mẹ nói: “Anh nặng hơn
rồi, ông xã.”