vẽ, Sandy. Nội tâm của cô hình như có một đứa trẻ tinh nghịch, không
trưởng thành, đúng là Peter Pan phiên bản nữ”.
Cách nói đó khiến Tân Địch sững sờ. Đương nhiên cô nhớ rằng nhiều
năm về trước, Lộ Phi cũng đã hình dung Tân Thần bằng một cách tương tự
khiến cô ấn tượng sâu sắc. A Ken xem mẫu thiết kế của cô bằng con mắt
nhà nghề, vô cùng dụng tâm và chuyên chú. Nhưng năm đó Lộ Phi mười
tám tuổi, tính cách trầm tĩnh, thận trọng trong lời nói, không hề biểu lộ
hứng thú với bất kỳ cô gái nào, nếu không phải đã nghiêm túc quan sát Tân
Thần thì làm sao rút ra kết luận được.
Cô đành phải thừa nhận về phương diện này, mẹ cô nhảy cảm hơn cô
nhiều.
A Ken mở phác họa thiết kế của cô ra, hào hứng chỉ trỏ, “Có một điểm
tôi thất rất lạ, Sandy. Người ta khi vẽ thiết kế thường bỏ qua mặt mũi người
mẫu, sao lần nào cô cũng chăm chỉ vẽ ra rất rõ mà không thấy chán, hơn
nữa hình như luôn chỉ là một cô gái”.
Tân Địch cười đáp: “Đàn ông kỹ tính quá thực sự cũng không tốt đâu
A Ken. Sớm muộn gì tôi cũng chẳng còn bí mật nào để nói trước mặt anh
nữa rồi. Cô gái này là em họ tôi. Từ nhỏ tôi đã thích vẽ nó, lúc phác thảo
cũng bất giác vẽ gương mặt nó”.
Tất nhiên không chỉ khi phác thảo cô mới nghĩ đến Tân Thần. Thực tế
thì mỗi khi một tác phẩm ra đời, nhìn những người mẫu của cô ty thử áo, cô
đều không cầm lòng được mà tưởng tượng Tân Thần mười sáu, mười bảy
tuổi mặc vào sẽ như thế nào. Liên tưởng ấy có lúc rất mỉa mai, vì hướng đi
chủ yếu của cô ở Tác Mỹ mấy năm nay càng lúc càng nghiêng về sự chín
chắn còn nhãn hàng loại hai mà cô chỉ phụ trách thẩm định mới thuộc dòng
thời trang trẻ.