lược kinh doanh đấy. Có điều tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối, một mẫu thiết kế
đẹp như vậy vỉ có thể tồn tại trên giấy”.
Tân Địch chỉ cười không nói. Cô có rất nhiều suy nghĩ về tiền đồ và
thiết kế của mình, không định tiếp tục thảo luận về vấn đề đó với đồng
nghiệp nữa.
A Ken lấy túi xách của anh ra để chuẩn bị về nhà, “Cứ yêu một lần đi,
San dy. Thiết kế không phải là tất cả của cuộc sống. Tiểu Đới được lắm
đấy”.
Tân Địch cứ cười suốt, “Mùa hạ chưa qua mà mầm xuân của anh đã
muốn trỗi dậy rồi. Đừng kéo tôi vào chứ”.