Mấy hôm sau, Tân Thần đã chia tay Phùng Dĩ An. Cho dù là Phùng Dĩ
An đề nghị nhưng Tân Địch cũng thấy thở phào hộ cô em mình. Cô thực sự
nghĩ rằng việc họ ở bên nhau lúc nào cũng khiến cô thấy kỳ lạ mà không
nói rõ được.
A Ken cúi xuống xem lại mẫu thiết kế, sau đó nói, “Họ chỉ có nét mặt
giống nhau. Hôm ấy em họ cô lạnh lùng đến đáng sợ, là dạng có thể khiến
đàn ông suy sụp. Tôi thương cho bạn trai cô ấy”.
“Nó trưởng thành rồi. Con người tôi vẽ mãi mãi là dáng vẻ nó lúc
mười lăm tuổi
“Vậy cô không nói sai tí nào – nội tâm cô đang giúp cô ấy chống lại sự
trưởng thành”.
“Chống lại mà được à? Thời gian như lũ cuốn trôi tất cả” Tân Địch
nghĩ, Mấy hôm nay đúng là kỳ lạ, dường như luôn nói về chủ đề này với
mọi người.
“Một số người được trời ưu đãi, ví dụ Vivienne Westwood(1), sáu
mươi rồi còn có thể búng tay khuấy động thế giới.” Đừng nói với tôi là cô
không thích bà ta nhé”.
(1)Vivienne Westwood: Nhà thiết kế thời trang người Anh, bà nổi
tiếng với mái tóc đỏ và phong cách thiết kế độc đáo.
Tân Địch gật đầu. Thực sự cô rất thích bà ta, tuy thiết kế của cô không
phải phong cách đó. “Như bà ta thì phải có một niềm tin kiên định, không
thỏa hiệp mấy chục năm như một. Tôi không làm được. Bây giờ tôi đã ý
thức được hơn bất kỳ lúc nào rằng, bản thân đã dần thỏa hiệp trong vô thức
rồi”.
“Too fast to live, too young to die” – tên cửa hàng thời kỳ đầu của
Vivienne Westwood (1). Cuộc đời ngắn ngủi, sống càng khổ nhiều. Thay