không yêu cầu gì, nhưng lại có một ông bác yêu cầu cao, không thể phụ
lòng, lại còn có Lộ Phi, cô cũng không muốn khiến anh thất vọng.
Kỳ nghỉ đông, Lộ Phi đến ôn tập cho Tân Địch và Tân Thần như đã
hẹn, xem thành tích của Tân Thần, anh hài lòng gật gù, “Khá lắm, tiếp tục
cố gắng!”.
Nhà Tân Địch có cắm máy sưởi. Tường căn nhà kiểu cũ dày dặn,
khung cửa sổ hẹp nên khá ấm áp. Những ngọn gió lạnh như cắt của thành
phố đã bị chặn đứng ở ngoài kia.
Lộ Phi lần lượt giảng giải trọng điểm của toán, lý, hóa cho hai chị em,
phân đề bài cho họ làm rồi kiểm tra từ vựng tiếng Anh, còn mang đến một
bộ cờ tướng quốc tế, lúc rảnh rỗi dạy hai chị em chơi để thư giãn. Nhưng
Tân Địch hoàn toàn không hứng thú với trò chơi này, còn Tân Thần lại học
rất nhanh, có lúc còn chơi cờ với anh, tất nhiên sẽ nũng nịu, sẽ bày trò như
đi lại cờ hoặc len lén di chuyển quân cờ…
Hôm ấy tuyết rơi hơn nửa ngày. Bà Lý Hinh tan sở về nhà, vừa khéo
nhìn thấy dưới gốc hợp hoan trong sân, Tân Thần đang vốc một nắm t
nghịch ngợm thử nhét vào trong cổ áo Lộ Phi. Lộ Phi chỉ tránh né, đồng
thời cười khoan dung, nắm lấy bàn tay đỏ ửng của cô, “Đừng chơi nữa, cẩn
thận cảm lạnh”.
Sắc mặt bà Lý Hinh đột ngột sa sầm. Tân Thần ngước lên thấy thế bèn
thu lại nụ cười. Lộ Phi cũng có vẻ ngượng ngùng, buông tay Tân Thần ra,
chào hỏi bà rồi về trước. Tân Thần và bà Lý Hinh cùng vào nhà, Tân Địch
vẫn đang chăm chú vẽ vời, hoàn toàn không hay biết chuyện bên ngoài.
Bà Lý Hinh không thể than thầm cho sự ngây thơ của con gái. Nói
công bằng thì bà không hám danh hám lợi quá mức, không đến nỗi hy vọng
con gái mới chưa đầy mười tám tuổi đã có gì đó với Lộ Phi. Nhưng Lộ Phi
quá xuất sắc, từ nhỏ đã chững chạc, thành tích ưu tú, vượt trội so với đám