Cũng đúng vào mùa hè ấy, lần đầu tiên Tân Thần đã hôn Lộ Phi.
Hai người xem phim xong rồi về nhà. Đêm mùa hạ trời vẫn rất oi bức.
Trên phố đầy người đang thong thả dạo bộ hóng mát. Mà bước chân Tân
Thần thì càng uể oải lười biếng hơn.
Đã đến dưới tòa nhà của Tân Thần, cô bỗng hỏi Lộ Phi: “Nghe nói
trong trường đại học rất nhiều người đã yêu đương rồi. Anh có bạn gái
chưa?”.
Lộ Phi lắc đầu. Câu hỏi ấy khiến anh ngượng nhập.
“Vậy anh hôn con gái chưa?”.
Lộ Phi càng tỏ ra thiếu tự nhiên. Bộ phim vừa xem có cảnh hôn nhau,
trong bóng tối anh bất giác nghiêng sang nhìn, Tân Thần đang rất tập trung,
dường như không hề thấy thẹn thùng. Bây giờ đối diện với ánh mắt dò hỏi
của cô, anh đành nói thật, “Anh không có bạn gái, không thể tùy tiện hôn
cô gái nào hết”.
Tân Thần có vẻ nghĩ ngợi, “Có một anh chàng học lớp mười một theo
đuổi em, muốn em làm bạn gái anh ta”.
Lộ Phi sững sờ, nhưng nghĩ lại thì không có gì đáng phải ngạc nhiên.
Anh cũng đã từng học cấp ba nên biết rõ, cho dù là lớp trọng điểm trong
một trường trung học trọng điểm, gánh nặng học hành đè lên vai, thầy cô
giáo quản rất nghiêm nhặt nhưng vẫn không thể ngăn cản những rung động
đầu đời của các cô cậu học sinh, yêu mến nhau lén lút, cũng xem như một
cách giải tỏa stress trong cuộc sống.
“Em có thích cậu ta không?”. Anh đành nuốt bài giảng “học sinh cần
xem trọng việc học hành” vào bụng, hỏi cô.