“Anh ta cũng không đến nỗi đáng ghét, cũng không có mụn, nhìn có
vẻ rất sạch sẽ, mà còn là quán quân chạy một trăm mét của trường nữa”.
Lộ Phi thầm than trong bụng, quả nhiên là trẻ con, yêu cầu bạn trai chỉ
có thế. Anh vừa khinh bỉ mình vừa không nhịn được hỏi: “Em định làm bạn
gái cậu ta à?”.
Cô bé trong mắt a bỗng đứng lại, quay đầu nhìn anh, “Trừ phi anh
không thừa nhận em là bạn gái của anh”.
Tân Thần đã ngoảnh đầu nhìn Lộ Phi, ánh mắt sáng tựa sao trời, cộng
thêm nụ cười nghịch ngợm thản nhiên như thế. Thế nhưng, thừa nhận một
cô bé mười lăm tuổi là bạn gái hình như đã vi phạm lý trí của Lộ Phi. Lần
đầu tiên anh há miệng cứng lưỡi không nói được gì trước mặt cô.
Nhưng không đợi anh nói gì, cô bỗng ôm chầm lấy anh, kiễng chân
lên chạm nhẹ vào môi anh một cái rồi buông ra, “Không thừa nhận cũng
chẳng sao, dù gì nụ hôn đầu của anh cũng thuộc về em rồi”.
Tân Thần không đợi anh phản ứng đã chạy một mạch lên tầng năm
vào nhà. Tân Khai Vũ cũng về sớm một cách hiếm hoi, đưa dưa hấu đã
được làm lạnh cho con gái, “Thần Tử, ai đang theo đuổi con à? Chạy gì mà
mồ hôi mồ kê đầy đầu thế kia”.
Cô không trả lời, đón lấy dưa rồi gặm một miếng thật lớn, thế nhưng
trên môi vẫn lưu lại cảm giác tiếp xúc đôi môi ấy - ấm áp, mềm mại, thân
mật… Tóm lại là không phải vị của dưa hấu.
Đó cũng là nụ hôn đầu của Tân Thần.
Khi Lộ Phi ngồi một mình trong văn phòng ở tòa nhà hai mươi chín
tầng nằm ngay khu trung tâm thành phố và nhớ lại nụ hôn ấy, Tân Thần đã
thu dọn bàn cờ, để ký ức của mình cũng dừng lại ở cùng một chỗ.