trẻ có gia cảnh khá giả khác, lại hòa hợp với Tân Địch, người làm mẹ như
bà không thể không nhem nhóm chút hy vọng.
Nếu Tân Khai Vũ cũng như những kẻ phá gia chi tử khác, vừa phóng
túng lại vừa biết mình đuối lý; nếu Tân Thần cũng giống như những đứa trẻ
không mẹ khác, có vẻ đáng thương u buồn hoặc sợ hãi khúm núm, thì bà
Lý Hinh có thể tha thứ cho chú em chồng tuy phiền phức nhưng rất đẹp trai
kia, cũng sẽ thương xót Tân Thần hơn một chút.
Tiếc là Tân Khai Vũ tệ hại một cách quá thẳng thừng, còn Tân Thần
lại thừa hưởng điểm đó của ông, luôn ăn mặc xinh đẹp thời trang, tính cách
phóng khoáng hoạt bát. Hai cha con sống rất thẳng thắn và tự do, thực sự
không thể khiến người ta phải thương hại đồng cảm cho được.
Trong mắt bà Lý Hinh, cô bé Tân Thần thiếu quản giáo, quá hoang dã,
quá bướng bỉnh, trong ánh mắt chứa quá nhiều thứ phức tạp. So sánh ra thì
Tân Địch con gái bà lại quá ngây thơ, chẳng chút nhanh nhẹn.
Khi phát hiện ra Lộ Phi đột nhiên thân mật với Tân Thần, sự ác cảm
mơ hồ của bà càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Tân Thần dù hoạt bát nhưng cũng rất nhạy cảm. Về sau cô luôn viện
đủ lý do để ít phải lui tới nhà bác.
Tân Địch tham gia kỳ thi liên thông về mỹ thuật được tiến hành sớm,
và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Tiếp đó là thành tích tốt nghiệp của
hai chị em đều đạt khá, khiến Tân Khai Minh mừng rỡ vượt quá mong đợi,
luôn miệng nói “song hỷ lâm môn”.
Mùa hè năm đó, bà Lý Hinh xin nghỉ phép, đưa con gái về quê thăm
họ hàng. Còn Tân Khai Vũ chạy suốt từ nam ra bắc. Lúc ông không ở nhà,
Lộ Phi thường xuyên đến nhà Tân Thần: Giục cô làm bài tập, đưa cô đi
xem phim, uống nước ngọt, mua kem ống chocolate cho cô ăn, chơi cờ và
trò chuyện cùng cô.