chân đi vào con đường chật hẹp, rồi gặp ngay Lộ Phi đứng trước mặt, thoắt
chốc đờ người.
“Chào em, Tiểu Thần”.
Tân Thần nhìn Lộ Phi mà không phản ứng gì, dường như có vẻ lơ
đãng. Có một tích tắc anh gần như nghĩ rằng mình đã nhận nhầm người.
Tân Thần trong ký ức luôn trắng trẻo, xinh đẹp kiều diễm đến lạ lùng, còn
cô gái trước mặt anh đang đeo một cặp kính râm to, nhìn vừa đen vừa gầy,
mặc một chiếc áo pull màu xanh lam nhăn nhúm và chiếc quần dài màu ô
liu, eo thắt một chiếc túi màu xám đậm, tóc buộc túm sau gáy, vừa rối vừa
bóng nhờn. Đồ đạc trong tay nặng đến mức cô xách nghiêng cả người, Lộ
Phi đưa tay đón lấy, cũng khá nặng.
Cô bỗng cười, lộ ra hàm răng nhỏ trắng đều, “Chào anh, Lộ Phi, anh
về từ lúc nào thế?”.
“Khoảng nửa tháng trước”.
“Sao lại ở đây?”.
“Tiểu Địch bảo anh biết, hôm nay có lẽ em sẽ về vào giờ này”.
“Cứ cách ngày là chị ấy phải đến tưới hoa hộ em, chắc chắn là cáu lắm
rồi”. Cô ngập ngừng, “Đi thôi, vào ngồi một lát. Nóng sắp chết rồi”.
Tân Thần không nhìn anh, quay người đi vào khu nhà ở.
Lộ Phi nhìn bóng dáng mảnh mai trước mắt, bỗng thấy buồn buồn.
Mười một năm trước, cũng vào mùa hè, lần đầu anh đến đây – tuy sinh ra ở
thành phố này, nhưng chỗ anh sống hoàn toàn không giống nơi đây.
Khi ấy Lộ Phi mười tám tuổi, cũng đi theo sau Tân Thần mười bốn
tuổi như thế. Cô đã bắt đầu dậy thì, mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa, mặc