áo pull trắng, quần jeans và giày sandal đế bằng, uể oải sải đôi chân thon
dài. Eo lưng lộ ra một đường cong quyến rũ theo nhịp bước chân. Dưới ánh
nắng, thấp thoáng thấy được dây đeo của chiếc áo lót trong lần áo pull.
Điều ấy đã khiến nhịp tim anh đập nhanh đến mấy nhịp.
Tân Thần bây giờ, quần áo rất kín đáo. Đôi giày trên chân đầy bụi,
không nhìn ra màu thật, nhưng bước chân vẫn uể oải như trước đây. Chiếc
túi quanh eo khẽ tung tẩy. Dáng đi ấy anh rất quen thuộc, thậm chí rất nhiều
lần xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Nơi Tân Thần ở là khu tập thể được xây dựng từ thập niên bảy mươi
của thế kỷ trước. Năm tầng lầu xám xịt, có vẻ rệu rã. Vào lối đi tối om bên
trong, cô đẩy cặp kính râm lên đỉnh đầu, nhanh nhẹn lấy một chiếc đèn pin
trong chiếc túi ở eo ra. Dưới ánh sáng trắng như tuyết, nơi góc rẽ chất đống
một đám tạp nham chiếm chỗ của các gia đình. Lên đến tầng năm, cô đẩy
chiếc túi ở eo ra phía trước, định lấy chìa khóa ra mở cửa.
“Để anh mở, Tiểu Địch đưa chìa khóa cho anh rồi”. Hai người lúc này
đứng rất gần nhau, Lộ Phi có thể ngửi thấy rất rõ, trên người lẫn tóc Tân
Thần có một mùi không thể nào gọi là dễ chịu được. Xưa nay anh vốn ưa
sạch sẽ, nên đã không kìm được chau mày.
Tân Thần ngẩng lên, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt anh lúc ấy nên mỉm
cười, nghiêng người tránh ra, nhìn anh mở cửa, thành thạo bật đèn lên.
“Chắc không phải mấy hôm nay đều do anh đến tưới hoa đấy chứ?”.
Tân Thần ngờ vực.
Lộ Phi đưa chìa khóa lại cho cô, “Gần đây Tiểu Địch đang chuẩn bị
trình diễn bộ sưu tập thu đông nên khá bận”.
Tân Thần mở máy điều hòa, “Xin lỗi. Em đi hơn nửa tháng, nhà chẳng
còn gì. Anh cứ ngồi đi. Em phải đi chỉnh trang lại mình cái đã”. Cô đá văng
đôi giày ra, về phòng ngủ lấy quần áo rồi vào nhà tắm gội đầu tắm rửa.