chiếc kệ kim loại bên cạnh bày đủ loại hoa trường xuân màu sắc khác nhau,
đang nở rực rỡ; phía khác là một chiếc giá gỗ có hải đường, hoa tú cầu,
tường vi, mộc lan, tú cầu tây bốn mùa. Cả ban công là một vườn hoa nho
nhỏ rậm rạp. Thứ duy nhất phá hỏng không gian lãng mạn này là tấm lưới
sắt chống trộm thô kệch che kín ban công. Cũng may trên lan can ban công
luôn mọc đầy những dây leo khiên ngưu hoa rậm rịt, từng đóa hoa đỏ tím
đang nở rộ đan khít vào nhau, ít nhiều cũng làm cho tấm lưới ấy bớt xấu xí.
Anh mở nắp bể nước nhỏ đặt ở góc ban công, bơm đầy nước vào bình
tưới rồi bắt đầu tưới hoa. Trong sắc đêm, những tia nước phun vào những
chậu hoa, giọt nước như pha lê rơi trên cánh hoa, phiến lá rồi lăn xuống đất.
Thậm chí cái ban công này cũng không còn như trước kia. Hồi đó ở
đây chẳng trồng bất cứ loại hoa nào, chỉ đặt hai chiếc ghế mây cũ kỹ. Lộ
Phi và Tân Thần từng ngồi ở đây, nhìn khu nhà xám xịt trước mặt và
Anh cứ ngỡ trí nhớ của mình rất đáng tin, nhưng nửa tháng nay, cho
dù trời mưa to không cần tưới hoa, anh cũng đến để ngồi một mình rất lâu,
nhưng lại không tìm ra chút dấu vết ngày cũ nào nữa. Anh bắt đầu hoài
nghi, những hồi ức đan lại trong trái tim anh, rốt cuộc đã từng tồn tại chưa?
Lúc này, một đàn bồ câu lướt qua trên ban công. Lộ Phi đặt bình tưới
xuống, nhìn qua những lá khiên ngưu dày đặc, đàn bồ câu bay xa, rồi lại
bay vòng trở lại, lướt qua tầm mắt anh với một góc độ và quỹ đạo gần như
giống nhau.
“Em ghét nhất là cái nhà nuôi đàn bồ câu kia. Ngày nào cũng ỉa trên
ban công em, bẩn chết đi được, sáng sớm đã gù ầm ĩ, ồn đến nỗi người ta
không ngủ được”. Thiếu nữ Tân Thần từng than vãn như thế.
Thế thì vẫn còn một thứ chưa thay đổi.
Phía sau vẳng đến tiếng cười khẽ của Tân Thần, “Tin hay không tùy
anh, bây giờ em lại rất thích đàn bồ câu đó”.