quan nhiều”.
“Em một thân một mình, tại sao nhất định phải ở đây? Bên Tiểu Địch
vẫn có phòng trống mà? Bên đó an ninh tốt hơn nhiều”. Lộ Phi cau mày.
“Mình có nhà thì tại sao phải đến chỗ người khác ở? Vả lại ở một
mình tự do hơn. Em đoán Địch Tử cũng nghĩ thế”.
“Cả khu này sắp bị phá bỏ rồi. Em định thế nào?”.
“Còn sớm. Tin phá bỏ cũng cả mấy năm nay rồi, mà chẳng thấy động
tĩnh gì cả”.
“Công ty anh và tập đoàn Hạo Thiên sở hữu mảnh đất này đã quyết
định đầu tư vào đây rồi. Lần này sẽ mau thấy động tĩnh thôi”.
Tân Thần sững người, ngập ngừng một lúc rồi nhún vai, “Xem bồi
thường bao nhiêu đã rồi tính. Không đến mức ngủ ngoài đường là được. Ăn
cơm thôi, em đói rồi. Anh còn ở lại đây bao lâu? Em mời, xem như làm tiệc
tiễn anh”.
“Lần này anh về, chắc là ở lâu”.
Lộ Phi bình thản, nhưng Tân Thần lại sững sờ. Cô mở to mắt nhìn
anh. Lộ Phi có thể thấy rõ, ánh mắt cô bỗng trở nên ảm đạm, cuối cùng lướt
qua một thoáng không giống như vẻ kinh ngạc, rồi lập tức quay nhìn đi nơi
khác, “Vậy à?”. Giọng cô bỗng trầm hẳn xuống, “Ồ, thế thì tốt”.
Cô qu người đến trước cửa thay giày, lấy một đôi giày búp bê đế bằng
màu vàng đậm, sau đó ngẩng lên, vẻ mặt đã trở lại bình thường, cô cười
nói: “Tìm chỗ nào ăn cơm thôi, cả nửa tháng nay thứ em ăn gần như cám
lợn ấy, đói quá”.