Lộ Phi lái xe đến một quán ăn gần khu thương mại ở trung tâm thành
phố. Quán đã mở hơn năm nay, làm ăn khá tốt. Món ăn dung hòa cả khẩu vị
địa phương và châu Âu, không đặc biệt gì lắm. Nhưng trang trí cầu kỳ đẹp
mắt, là dạng mà dân văn phòng ưa thích, yên tĩnh hơn những quán ăn Trung
Quốc khác.
Tân Thần từng có sức ăn khiến mọi người ngạc nhiên. Dáng người
mảnh mai là vậy nhưng ăn gì cũng không mập nổi. Hôm nay ngoài tưởng
tượng của Lộ Phi, cho dù cô nói rằng mình rất đói, lúc chọn món cũng rất
hào hứng, nhưng không còn ăn nhiều như đã báo trước. Khi từng món đưa
lên, cô chỉ nhấm nháp tí chút cho có.
“Không hợp khẩu vị à?”.
“Chắc trên đường ăn mì tôm, lương khô và chocolate nhiều quá nên ăn
không nổi nữa. Rõ ràng là đói mà ăn không được”.
“Chẳng phải em không ăn mì tôm bao giờ à?”. Anh nhớ cô rất bướng
bỉnh, thà nấu mì sợi ăn còn hơn pha mì tôm.
Tân Thần cười cười, “Bây giờ em hầu như cái gì cũng ăn. Lúc đi lang
thang, bánh bao rơi xuống đất chắc cũng nhặt lên phủi bụi rồi ăn, chẳng
kiêng kỵ gì”. Cô cúi đầu ăn món ếch rừng hầm đu đủ anh chọn cho cô,
nhưng lại hơi nhăn mặt.
Dáng vẻ ấy rất giống hồi ấy, khi cô cảm lạnh phải uống thuốc và tỏ vẻ
làm nũng. Lộ Phi nhìn cô chăm chú. Nhưng cô không có ý làm nũng, mà lại
như bắt ép mình phải nuốt hết vậy.
“Lần này đi vất vả lắm phải không?”.
Đương nhiên là một cuộc hành trình dài đằng đẵng và vất vả. Điều
kiện ăn ở đơn giản, phản ứng vùng cao, những cơn bão đến bất ngờ, có một
số đoạn đường rất hiểm trở, lại còn gặp phải những bãi đất bùn. Một chiếc