“Cũng đúng. Em đã đi về hướng Tây An thật, có điều là tham gia hành
trình Tần Lĩnh bảy ngày gian khổ nhất vất vả nhất. Đến nỗi suýt tí nữa là
bỏ mạng ở đó”.
“Không ghê gớm thế đâu”.
“Vậy tin tức anh đọc được trên mạng không chính xác à? Hai người bị
kẹt trong rừng rậm nguyên thủy ba ngày ba đêm, cô gái bị mất nước
nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng, đội cảnh sát vũ trang địa phương phải
vào núi tìm kiếm mới thoát hiểm. Anh đã hỏi Tiểu Địch, cô ấy và bố mẹ
hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Em không hề gọi điện về nhà”.
“Lần đó là do còn thiếu kinh nghiệm, nhưng thực sự không đến nỗi
nguy hiểm tính mạng, đưa vào bệnh viện truyền nước là khỏe ngay, không
cần thiết phải gọi về nhà để mọi người lo lắng. Vì em từ chối phỏng vấn,
nên phóng viên đã viết bậy bạ ra thôi”. Tân Thần tỏ vẻ nghi hoặc, “Nhưng
sao anh biết? Hình như trong bài viết không nhắc đến tên em mà? Em lại
không cho họ chụp ảnh”.
Lộ Phi không trả lời câu hỏi đó, chỉ lặng lẽ nhìn cô, cuối cùng vẻ mặt
tỏ ra đau khổ, “Vì muốn trốn tránh anh ư, Tiểu Thần? Anh trở về lại khiến
em mệt mỏi đến thế sao?”.
Tân Thần cười khổ, “Sao lại nghĩ thế? Lúc anh về thậm chí còn không
nói em biết tiếng nào, việc gì em phải trốn tránh? Mà có gì phải trốn đâu?”.
“Lần này về, anh bảo Tiểu Địch đừng nói em biết. Anh sợ nói ra thì
em sẽ ở lại Tây Tạng không về nữa”.
“Càng không thể. Đi Tây Tạng trước đó hai tháng em đã lên kế hoạch
về tuyến đường đi và thời gian quay về rồi”. Tân Thần vẫn cười, “Hơn nữa
trước khi xuất phát em ít nhất đã nhận đặt cọc thù lao, quay về phải tăng ca
để hoàn thành công việc, chắc chắn không thể chạy mất vì số tiền ít ỏi đó
được”.