“Nghe anh bảo sắp về ở đây lâu, hình như em không vui lắm”.
“Em vui hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Thành phố này lại
chẳng thuộc về em. Thực tế cũng không có gì là của em cả. Mọi người đi đi
về về, rất bình thường”. Tân Thần không muốn cố giữ sự bình thản nữa, cô
đặt thìa xuống, “Em không ăn nổi nữa rồi, mệt quá, muốn về nhà nghỉ
ngơi”.
Lộ Phi lái xe đưa cô về nhà. Hai người xuống xe, anh đưa cô vào
trong. Tân Thần đột ngột dừng bước, nhìn cửa hàng nhỏ đã đóng cửa ở bên
cạnh. Dưới ánh đèn đường, cánh cửa cuốn đã sập xuống viết dòng chữ đỏ
“dỡ bỏ” chói mắt. Cô từ từ quay lại nhìn Lộ Phi, rồi bỗng cười. Dưới ánh
đèn vàng vọt, nụ cười của cô rực rỡ như hoa đang nở, Lộ Phi cơ hồ như nín
thở.
“ bỏ cũng tốt. Em cũng phải rời khỏi nơi này rồi. Chính em cũng
không tin rằng mình lại ở đây lâu như thế, đến nỗi em cũng không biết đã
bao năm rồi nữa”.