Tân Địch cất di động vào túi, hỏi Lộ Phi: “Vốn định gọi anh nói
chuyện với Thần Tử, sao lại lắc đầu?”.
“Cô ấy đi đâu?”.
“Tây Tạng. Tự lái xe địa hình đi với đám bạn rồi”. Tân Địch trước nay
vẫn chỉ lòng vòng trong các thành phố lớn. Cô thích cảm giác gót chân
giẫm lên mặt đường bằng phẳng, không có hứng thú với điền viên, thực sự
được cô em họ có nhã hứng cứ vài ba ngày lại leo núi, mỗi năm ít nhất một
lần đi đến nơi nào đó mà thậm chí cô còn không biết đến tên. Nhưng những
món đồ nho nhỏ mà cô ấy mang về thì rất thú vị.
“Tây Tạng”. Thần sắc Lộ Phi có vẻ hụt hẫng, khẽ nhắc lại địa danh xa
xôi đó. “Tiểu Địch, nếu cô ấy gọi điện cho em, đừng bảo rằng anh đã về”.
Tân Địch nhướng mày, “Cũng định cho cô ấy bất ngờ nho nhỏ à?”.
Lộ Phi nở nụ cười khắc khoải, “Có lẽ cô ấy sẽ bất ngờ, sẽ ngạc nhiên,
nhưng anh không dám chắc cô ấy có vui không”.