công tưới nhé. Tưới xong lại hứng đầy nước cho em. Đừng có lười đấy!”.
Tân Thần nói.
Tân Địch rên rỉ, “Tại sao em cứ phải hành hạ chị thế hả? Trời nóng thế
này, tìm đại một anh nào theo đuổi em mà thực hiện yêu cầu của em đi, bảo
đảm chạy đến ngay”.
Tân Thần cười ngất, “Làm sao để kẻ theo đuổi em tùy tiện vào nhà
được? Để người ta ảo tưởng, chẳng phải đã gây phiền hà cho chính mình
hay sao?”.
Tân Địch bực bội nhìn Đới Duy Phàm đứng gần đó mà không có ý bỏ
đi, thừa nhận rằng chính cô cũng đã tự chuốc phiền phức cho mình rồi.
Nhưng tên kia thậm chí còn không được tính là kẻ theo đuổi. Cũng không
biết cô trúng tà hay là sinh lý rối loạn hormone tác quái nữa.
“Em đi bao lâu?”.
“Chắc khoảng mười tám ngày. Lát nữa xe sẽ qua Ân Thi”.
“Mười tám ngày, trời ạ! Em nhớ bôi kem chống nắng, đừng phơi đen
như than rồi về đấy!”.
“Không đâu, hầu hết thời gian đều ngồi trên xe mà”.
“Biết chị đã gặp ai ở sân bay không?”. Tân Địch cười nói, đồng thời
quay sang nhìn Lộ Phi, định đưa di động cho anh nhưng lại thấy Lộ Phi khẽ
lắc đầu rất nhanh. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng đương nhiên cũng làm theo
ý anh, “Thôi, đợi em quay về rồi nói sau”.
Tân Thần cũng không hỏi nhiều, “Chăm sóc hoa của em, em sẽ mua
thảm thêu về cho chị, tạm biệt”.