nguyền rủa trong điện thoại, cũng tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt cô
nữa.
Vậy nhưng, bạn càng không muốn gặp ai đó, thì tỉ lệ gặp lại người đó
càng cao. Tân Địch không biết đó có được tính là một định luật của
Murphy hay không.
Tiếp đó tại trung tâm hội nghị Thâm Quyến, trong một bữa cơm của
một người bạn Diệp Tri Thu, trên máy bay lúc quay về, Tân Địch luôn
chạm mặt Đới Duy Phàm. Cô bắt đầu muốn thổ huyết thật, khi ở thành phố
của họ dường như tỉ lệ gặp nhau cũng không cao như bây giờ.
Đồng thời, muốn phớt lờ người đàn ông cao một mét tám ba lại đẹp
trai quá mức như thế, thực sự không phải là chuyện dễ dàng.
Xuống máy bay rồi, Tân Địch đi lấy hành lý ký gửi. Chưa đợi cô bỏ
túi xách tay xuống, một cánh tay khỏe mạnh đã vươn ra từ sau lưng cô, nhẹ
nhàng nhấc chiếc va li rất đẹp từ băng chuyền lên đặt bên cạnh cô. Người
cô bé nhỏ, còn chiếc va li lại quá lớn.
Cô quay sang nhìn Đới Duy Phàm, “Haizz, chúng ta đường ai nấy đi
được không? Nếu anh đi về phía đông, thì tôi sẽ đi phía tây”.
“Không thể được”. Anh trả lời dứt khoát, “Đường từ sân bay vào
thành phố chỉ có một – hướng nam”.
“Vậy tóm lại là anh muốn gì, Đới Duy Phàm?”. Tân Địch không chút
khách sáo, “Mấy hôm nay anh liên tục xuất hiện trước mặt tôi, nếu muốn
tôi buồn nôn thì anh làm được có thể biến đi được rồi”.
Đới Duy Phàm cười, để lộ hàm răng trắng đều thẳng tắp, “Cho anh
một cơ hội đi, Tân Địch. Anh muốn theo đuổi em”.