đành ngoan ngoãn thừa nhận rằng mình không đủ gan để đụng đến người
lạ.
“Hừm, lúc nãy tớ chưa nói đến trọng điểm à? Không phải xa lạ, mà
thực ra là người cậu cũng quen, là Đới Duy Phàm”.
“Anh ấy…”. Diệp Tri Thu lại nghẹn lời. Đương nhiên là cô quen đàn
anh khóa trên Đới Duy Phàm. Thực tế thì bây giờ hai người còn là hàng
xóm, quan hệ khá tốt, đồng thời cũng có qua lại trong công việc. Nhưng cô
biết Tân Địch trước nay luôn ghét Đới Duy Phàm, không tài nào hiểu nổi
tại sao Tân Địch lại chọn anh để kết thúc cuộc đời trinh trắng của mình.
“Vừa hay anh ta ở đó mà”.
Diệp Tri Thu nhổm dậy, nhướng mày nhìn cô, tỏ ra không nghĩ đó là
lý do chính đáng. Tân Địch đỏ mặt, ho khẽ một tiếng, “Thu Thu, cậu đừng
dò xét tớ thế được không? Được thôi, là do tớ mời gọi. Tớ thấy anh ta cũng
khá đẹp trai, lại nổi tiếng đào hoa, chắc chắn chuyện đó… kỹ thuật chắc
cũng khá. Tớ chỉ nghĩ đơn thuần là không muốn làm gái trinh đến năm hai
mươi chín tuổi, lại không muốn tìm ai để kết hôn, với anh ta… chắc không
có hậu quả
Diệp Tri Thu làm ra vẻ thổ huyết, “Tiểu Địch, tư duy của cậu quái lạ
thật”.
Tân Địch cười lớn, “Thôi đi, không nhắc chuyện đó nữa. Anh ta chạy
cũng tốt, nếu không tớ cũng chẳng dám chắc mình có hối hận không nữa.
Hiện nay điều nghi ngờ duy nhất của tớ là, hai mươi tám tuổi vẫn còn trong
trắng lại khiến đàn ông sợ đến bỏ chạy ư?”.
Câu hỏi này của cô đến bản thân cũng không trả lời được. Cô nghĩ,
thôi kệ vậy, làm gái trinh đến năm hai mươi chín tuổi thì cũng có gì ghê
gớm đâu. Cô chỉ thực sự hy vọng rằng tên ấy cho dù không chết như lời cô