Tân Địch thực sự không yêu thích bất kỳ môn thể thao nào cả. Cô cười
nói: “Nếu con mà cũng thích tự lái xe đến Tây Tạng thì mẹ sẽ cuống lên
cho xem”.
“Bây giờ con có còn quan tâm mẹ cuống hay không đâu”. Bà Lý Hinh
làu bàu, “Lần này đi Hồng Kông ở mấy hôm liền mới nhớ phải gọi điện về
báo mẹ biết một tiếng”.
Nhắc đến Hồng Kông, Tân Địch và Đới Duy Phàm đều có tật giật
mình bất giác nhìn nhau. Tân Địch vội vàng nhìn tránh đi. “Chỗ con đến an
ninh rất tốt mà, cũng đi làm như thường lệ thôi, không cần lo đâu. À đúng
rồi, mẹ công ty sắp xếp cho con trung tuần tháng sau tham gia tuần lễ thời
trang New York. Con báo cáo trước, để đến lúc đó đỡ phải quên”.
“Con quên con có bà mẹ này đi thì hơn”. Bà Lý Hinh bất lực với đứa
con gái đành cười rồi lắc đầu. “New York con chưa đi bao giờ, có ai đi
cùng không”.
“A Ken đi thẳng từ Hồng Kông. Để con xem lại vé máy bay đi từ đâu,
dù sao cũng gặp bên đó mà”.
Lộ Phi nói: “Tháng sau anh cũng phải đến họp ở New York, có lẽ xác
định được thời gian rồi có thể đi cùng”.
Bà Lý Hinh vui vẻ nói: “Vậy thì tốt, tốt quá”. Rồi bỗng sực nhớ ra còn
có Đới Duy Phàm bên cạnh, thầm nghĩ con gái ban ngày trong điện thoại
đã nhấn mạnh rằng không có ý gì với Lộ Phi, bây giờ lại đưa bạn trai đến
đây, tuy phải đợi cô về tra hỏi mới biết được hai người có quan hệ gì,
nhưng cũng không thể phớt lờ cậu ta hoặc khiến người ta hiểu nhầm, thế là
bà cười ôn tồn: “Tiểu Đới, Lộ Phi và Tiểu Địch từ nhỏ đã học chung. Tiểu
Địch lại cẩu thả qua loa, đi công tác nếu có người chăm sóc thì dì cũng
Đới Duy Phàm gật đầu tán thành, “Vâng, Tiểu Địch lần này ở Hồng
Kông cũng suýt mất hành lý đấy ạ”. Lúc ở sân bay, Tân Địch vừa nghe điện