Đang nói thì Tân Thần đẩy cửa vào, vừa đi vừa cười nói với một
người đàn ông nhìn có vẻ chưa đến bốn mươi tuổi. Đới Duy Phàm quan sát
ông rồi không thể không thừa nhận, Tân Địch so sánh mình với người ấy,
thật sự là không hề có ý mỉa mai.
Tân Khai Vũ mặc áo POLO sọc đen vàng nhìn trẻ đến bất ngờ, hoàn
toàn không giống một ông bố có cô con gái đã hai mươi lăm tuổi. Cóng
khoáng, tướng mạo lại nho nhã đẹp trai. Tân Thần rất giống ông. Tướng
mạo ấy khiến nét đẹp của cô có vài phần gai góc, còn đối với một người
đàn ông mà nói thì vốn đã rất tiêu chuẩn, chỉ có điều thêm vài dấu vết tháng
năm lại có vẻ chín chắn hơn. Ông chào anh trai chị dâu, thấy Lộ Phi đứng
lên thì hơi sững sờ. Trước kia họ từng gặp nhau, đều có ấn tượng nên gật
đầu chào nhau.
Tân Địch vốn rất gần gũi với Tân Khai Vũ, vội vàng kéo chú đến ngồi
cạnh mình, ậm ừ giới thiệu Đới Duy Phàm. Ông nhìn rất trẻ, Đới Duy
Phàm thực sự không gọi là chú được, nên chỉ đứng lên bắt tay tỏ ý chào
hỏi.
“Sao hành tung vẫn bất định thế hả, về mà cũng không báo trước một
tiếng?”. Ông Tân Khai Minh nói với em, không hề khách khí.
Ông Tân Khai Vũ không quan tâm đến giọng điệu mười năm như một,
hễ mở miệng ra là trách mắng của ông anh mình, chỉ đáp: “Tạm thời có
việc”. Sau đó quay sang Tân Địch, “Địch Tử, chiếc áo này đẹp quá”.
Tân Địch cười lớn – mẹ cô vừa càu nhàu chiếc áo pull vẽ graffiti của
cô chẳng ra làm sao, “Chú ơi, chú chẳng già tí nào, nhất định phải dạy bố
con cách giữ nhan sắc mới được”.
“Bố con là số lo nghĩ, hết cách rồi”. Tân Khai Vũ nói.
Phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Tân Khai Minh hỏi Tân Thần dự
định sau khi nhà bị phá bỏ. Người khác thì Tân Thần có thể qua loa được,