thoại vừa lơ đãng bỏ đi, suýt nữa là quên mấy túi đồ ở hàng ghế ngồi. Anh
đuổi theo để trả lại, còn cô chỉ bực tức và miễn cưỡng nói “Cảm ơn”.
“Hai đứa cùng đi Hồng Kông à?”. Bà Lý Hinh kinh ngạc.
Tân Địch thầm kêu khổ, biết mẹ mình hay suy diễn trong một số
chuyện, nhưng cũng không tiện cảnh cáo ngầm với Đới Duy Phàm. Cũng
may anh không định khiến cô cuống lên, trả lời rất chừng mực, “Cháu làm
ở mảng quảng cáo, cũng đến tham gia tuần lễ thời trang, nên đã gặp Tiểu
Địch ở Hồng Kông”.
“Chắc không phải là quen nhau ở Hồng Kông chứ”.
Đới Duy Phàm thật thà: “Dì, cháu và Tiểu Địch là bạn cùng trường ở
Học viện Mỹ thuật. Chúng cháu quen nhau gần mười năm rồi”.
Bà Lý Hinh vốn sợ con gái muốn đối phó mình mà kéo đại người qua
đường đến dùng cơm, lần này thì thực sự đã cảm thấy có hứng với Đới Duy
Phàm nên bắt đầu hỏi thăm tình hình công việc của anh. Anh đều trả lời
hết, thái độ vô cùng thành thật.
Ông Tân Khai Minh đang trò chuyện với Lộ Phi. Cha Lộ Phi mấy năm
trước đã được điều đến nhậm chức ở một tỉnh miền nam nào đó. Tân Khai
Minh hỏi vẻ quan tâm tình hình lãnh đạo và người thân, Lộ Phi đều trả lời
từng câu một. Sau đó nhắc đến dự án khai thác của Hạo Thiên – Tân Khai
Minh hiện nay vẫn làm việc cho thành phố nên tất nhiên rất quan tâm đến
tình hình vận hành của dự án lớn này. Lộ Phi giới thiệu đại khái công việc
tiến triển thế nào. Anh nói với Tân Khai Minh, Lộ Thị chị anh sắp đại diện
tập đoàn Hạo Thiên đến đây theo dõi dự án, đồng thời cũng nhắc đến
chuyện nhà Tân Thần lần này cũng sắp bị phá bỏ. Ông Tân Khai Minh gật
gù, “Về rồi bác sẽ hỏi Tiểu Thần định thế nào. Con bé này, sao giờ này vẫn
chưa đến?”.