thực thi công trình, nhưng không hoàn toàn theo suốt, hơn nữa công ty đầu
tư ấy chỉ có một văn phòng đại diện ở Bắc Kinh, không có nhiều khả năng
sẽ lập chi nhánh ở đây.
Cha Lộ Phi – Lộ Cảnh Trung là sếp cũ của ông. Ông làm thư ký của
Lộ Cảnh Trung khoảng năm năm, tình cảm sâu đậm gắn bó, nên đương
nhiên sẽ quan tâm đến chuyện nhà Lộ Phi. Hiện nay Lộ Cảnh Trung đang
đảm nhiệm một chức vụ lớn ở một tỉnh miền nam, con gái Lộ Thị đã gả cho
Tô Kiệt, tổng giám đốc tập đoàn Hạo Thiên, trước và sau khi Lộ Phi về
nước, việc làm ăn của công ty đầu tư kia cũng rất thuận lợi. Lộ Cánh Trung
trước nay đều tỏ ra rất hài lòng về việc ấy. Lúc này cách nói của Lộ Phi lại
ẩn hiện ý tứ sẽ rời công ty đó, ở lại đây để phát triển sự nghiệp riêng. Ông
nhớ đến mấy năm trước khi Lộ Phi chưa ra nước ngoài đã nói với mình mà
khi ấy ông đã nghĩ đó là nhưng lời nói hoang đường, rồi lại liên tưởng đến
sự quan tâm của Lộ Phi với Tân Thần mà tỏ ra tư lự.
Di động của Tân Thần reo vang. Cô cầm lên xem số gọi đến, hơi cau
mày, “Dĩ An, chào anh!”
“Xin lỗi, Tiểu Thần. Hôm ấy anh uống say nên hơi quá đáng”.
Tân Thần ngẫm nghĩ, mới nhớ ra chắc là hai hôm trước khi gặp nhau ở
quán bar, “Không sao, chuyện qua rồi”.
“Em đang ở đâu? Anh đến đón rồi đi ăn. Anh có chút chuyện muốn
nói với em”.
“Xin lỗi, bây giờ em đang ăn cơm, có chuyện gì thì nói trong điện
thoại được không?”.
Phùng Dĩ An im lặng một lúc. “Thôi, hôm khác liên lạc lại. Tạm biệt
Tân Thần đặt máy xuống phát hiện ra trong phòng yên lặng đến bất
ngờ, Tân Khai Minh, Lý Hinh, Tân Khai Vũ và Tân Địch đều nhìn cô. Cô