bất giác nhận ra mình không nên nhắc đến tên Phùng Dĩ An. Quả nhiên ông
Tân Khai Minh hỏi ngay: “Tiểu Thần, là Tiểu Phùng à? Đã chia tay rồi mà
cậu ta còn đeo bám cái gì?”.
Tân Thần cười, “Không phải đeo bám, bọn con lâu rồi không gặp nhau
rồi, chỉ hỏi thăm thôi”.
Ông Tân Khai Minh hẳn không hiểu kiểu “tạm biệt rồi vẫn là bạn”:
“Lần trước con nói cậu ta có bạn gái mới rồi. Loại người này đừng qua lại
nhiều để tránh phiền phức”.
Tân Thần cười gật đầu. Tân Khai Vũ không tránh khỏi buồn cười,
“Thần Tử là người lớn rồi, biết xử lý mấy việc này. Anh chớ lo lắng quá”.
Ông Tân Khai Minh trừng mắt nhìn em mình, “Nó lớn mấy cũng là
con của chú. Chú lại chẳng chịu nhớ điểm này”.
Từ nhà hàng ra, Tân Địch và Tân Thần đi phía sau, “Thần Tử, nếu mai
rảnh thì ghé nhà chị đi”.
Tân Thần thì thầm: “Ngày mai em đi thám hiểm lòng núi, đã hẹn với
người ta rồi”.
“Bố chị chẳng đã nói sợ đường lầy trơn trượt, không cho em đi đó
sao?”.
Tân Thần cười đáp: “Không đâu, mưa đã ngừng hai ngày rồi. Đừng
nói với bác nhé. Buổi chiều là về, an toàn lắm”.
“Thật không hiểu nổi trò này mà cũng nghiện được à? Về rồi đến
thẳng chỗ chị nhé, chị có chuyện nói với em”.
“Vâng”.