Tân Thần cười, “Con người là động vật bầy đàn, đều phải chịu đựng
nhau. Nếu không thích thì có thể chọn cách phớt lờ mà. Cậu thường xuyên
lên diễn đàn đó, tôi tưởng đã chấp nhận kiểu cách của họ từ lâu rồi chứ”.
“Lý do duy nhất tôi nằm vùng trên diễn đàn đó là chị đó, nếu không
hoàn toàn không biết chị đang làm gì”.
Tân Thần không tiếp lời cậu, “Dù sao cậu cũng biết, còn có những
người kinh khủng hơn, vừa thám hiểm vừa chơi trò chơi, hôm nay là cáo
bắt thỏ, ngày mai lại là chó sói và cô bé quàng khăn đỏ, lên núi một cái là
uống rượu, phong lưu đến mức khiến người ta không chịu nổi. Đợt này…”,
Cô hất cằm, “Xem như là cũng tốt lắm rồi”.
“Tôi vẫn kiên quyết giữ quy tắc nếu đi xa thì không quá mươi người,
đoạn đường ngắn này nhiều nhất là hai ba người đi với nhau là được. Chị
không còn thích mạo hiểm như xưa nữa. Hợp Hoan, chắc không phải do ám
ảnh lần trước đi Tần Lĩnh chứ?”.
Tân Thần trầm ngâm, lắc đầu. “Nếu đã sống rồi thì tôi cũng chẳng còn
ám ảnh, nếu không cũng sẽ không đi nữa. Nhưng sau lần ấy, tôi quyết định
trân trọng sinh mệnh người khác, cũng trân trọng sinh mệnh mình. Đi đến
nơi nào nguy hiểm cũng không thành vấn đề, nhưng nhất định phải chuẩn
bị đầy đủ”.
“Vật thì tốt, tôi không mong muốn lần đi cùng nhau duy nhất của
chúng ta lại trở thành hồi ức chị không muốn nhớ lại. Còn nhớ không?
Chúng ta ở bên kia cũng ngồi thế này, cùng đi đến tận ngày thứ ba, sau đó
chị mới chịu nói thêm vài câu với tôi”.
Ba năm trước, Tân Thần đến nhà bác ăn cơm cuối tuần, nghe Tân
Địch kể Lộ Phi gọi điện thoại cho cô, thứ hai sẽ về đây ở vài ngày. Hai bác
đều rất vui, còn cô chỉ cúi đầu và cơm, ăn xong vội vàng cáo từ về nhà,