Khi học đại học Tân Thần cũng có bạn trai thật, là người Tây Bắc.
Ông Tân Khai Minh có lần đến trường đã thấy anh chàng đó, ấn tượng khá
tốt. Nhưng mấy tháng trước khi tốt nghiệp, Tân Thần kiên quyết đi nơi
khác tìm việc một mình, hai người đã chia tay mà không mấy vui vẻ. Cô
không muốn giải thích, hơn nữa cô biết hễ giải thích thì chắc không tránh
khỏi bị giáo huấn là “con gái phải tự trọng, đây là bạn trai thứ mấy mà con
đã chia tay rồi”, nên chỉ cúi đầu lặng thinh.
Ông Tân Khai Minh vốn giận dữ nhưng thấy cô im lặng bất thường thì
lại mềm lòng, “Tiểu Thần, con cũng lớn rồi, không thể cứ chơi bời mãi
được, phải ổn định để làm việc đi chứ”.
Cô chỉ nói khẽ: “Con chỉ bướng bỉnh lần cuối này thôi, bác ạ. Con bảo
đảm sau khi về đây con sẽ làm việc thật tốt”.
Thế nhưng lần bướng bỉnh ấy suýt nữa đã khiến cô và Bruce mất
mạng, Bruce quen mạo hiểm, chỉ xem đó là trải nghiệm sống hiếm có,
nhưng cô thì không nghĩ thế.
Đã có bạn đồng hành gần đó gọi họ xuất phát, Tân Thần nhảy lên, cúi
xuống cười với Bruce, “Cứ đắm chìm trong hồi ức cũng không hay’.
“Nhưng lúc nãy chị đã chìm đắm trong hồi ức mà”. Giọng Bruce đều
đều, “Tất nhiên không phải hồi ức liên quan đến tôi”.
Tân Thần cứng người rồi cười khổ, “Ha, chúng ta đừng nói đến
chuyện này nữa”.
Cô vác ba lô lên, nhấc chiếc gậy leo núi rồi xuất phát. Bruce đành lắc
đầu đi theo, không biết lúc nãy có phải đã quá lỗ mãng không. Cũng như ba
năm trước, bóng dáng mảnh mai trước mặt luôn thẳng lưng, bước chân khi
đi thám hiểm cũng không uể oải lười nhác như bình thường, mà sải bước
rất đều đặn và chắc chắn.