thẫn thờ ngồi một lúc lâu, mở máy tính lên và đăng nhập vào một diễn đàn
hoạt động ngoại khóa mà cô thường tham gia.
Lúc ấy cô hoàn toàn không có mục đich, chỉ định rời xa thành phố
này. Tiện tay mở topic đầu tiên, có một câu lạc bộ dã ngoại ở Tây An đang
tập hợp mọi người để đi xuyên Tần Lĩnh – núi Thái Bạch. Cô không xem
tuyến đường cụ thể mà đăng ký ngay.
Ngày hôm sau, cô gọi điện thoại cho sở trưởng cơ quan cô làm việc để
xin thôi việc, sau đó mua sẵn vé tàu và những thứ cần mang theo, buổi tối
đến nhà bác, kể đã từ chức và đang định đi du lịch Tây An. Bác gái sa sầm
mặt, còn bác cô thì giận dữ: “Tiểu Thần, con mới đi làm chưa đến một
tháng!”.
“Con xin lỗi bác”. Tân Thần có thể phớt lờ sự không vui của bác gái
nhưng với bác trai, cô luôn thấy hổ thẹn, nếu không thì đã không nhận cộng
việc này. Nhưng cô vẫn đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình.
Và dù đã quay về sau khi tìm công việc ở nơi khác, cô đã quyết định
nghe lời bác mà sống thật tốt, nhưng làm việc kiểu này chán đến mức cô
chỉ muốn bỏ chạy. Còn Lộ Phi lại sắp về lại thành phố này, quyết tâm cô
vừa hạ đã sụp đổ trong tích tắc, lại thêm một lý do để trốn chạy.
Bà Lý Hinh nói vơi vẻ bực dọc: “Tiểu Thần, công việc này của con là
do bác con đi nhờ vả mới có được, vừa thảnh thơi mà đãi ngộ cũng tốt. Bao
nhiêu sinh viên tốt nghiệp các trường danh giá muốn vào cũng còn chưa có
cửa. Sao có thể tùy tiện như thế?”.
Cô không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Tân Địch vừa đi làm về vội
giảng hòa, “Để Tiểu Thần làm việc nó thích đi”.
“Nhưng rốt cuộc lon muốn làm việc gì? Chắc không phải đi cùng đám
bạn trai đến Tây An chứ?”. Bà Lý Hinh suy đoán không hề khách sáo.