Lộ Phi bàng hoàng. Tấm ảnh chụp hình cô gái kia thì không phải nói,
nhưng cô gái trong tấm ảnh chụp chung gầy đến mức cằm nhọn hoắt, tóc
cắt ngắn, nhưng hàng lông mày đen nhánh, đôi mắt sáng, lúm đồng tiền
thoáng ẩn hiện bên má trái, chính là Tân Thần đã mấy năm anh không gặp.
Tô Triết thấy anh chú ý đến hai tấm ảnh đó chỉ cười nói: “Cậu bé đó,
chính là cháu tôi. Nó thích du lịch. Ba năm trước cũng đi xuyên Tần Lĩnh
với cô gái trong ảnh, suýt nữa là mất mạng. Lúc ấy cảnh sát vũ trang cũng
vào cuộc giải cứu, thật chấn động”.
“Ba năm trước? Cụ thể là lúc nào?”. Lộ Phi lạc giọng quay lại nhìn
anh ta hỏi.
“Cuối tháng sáu năm đó tôi kết hôn ở Thẩm Quyến, nó về tham gia lễ
cưới rồi đi Tần Lĩnh, chắc khoảng đầu tháng bảy, Lộ Phi, sao vậy?”.
“Không sao. Tô Triết, tôi ra ngoài đi dạo một chút. Lát nữa gặp”.
Lộ Phi không thể kìm nén sự chấn động trong lòng mình nên vội vã bỏ
đi, và đã đi lướt qua Lâm Lạc Thanh vừa mới quay về.
Chiếc chuông gió treo bên cửa quản cafe Lục Môn khẽ rung lên, một
cô gái xinh đẹp mặc váy dự tiệc màu đen bước vào. Làn da cô trắng như
tuyết, mái tóc búi lỏng, buông thả vài sợi, nhìn rất gợi cảm. Khách trong
quán cafe không đông lắm, hết thảy đều quay lại nhìn cô, nhưng dường như
cô chẳng màng đến những ánh mắt đó, đi vòng qua quầy bar để vào bên
trong.
Lâm Lạc Thanh cười nói: “Trời ạ, quán này chưa đổi tên đã khiến tôi
ngạc nhiên lắm rồi, ai ngờ bà chủ còn là người đẹp nữa, hình như tên Tô
San nhỉ. Năm mười lăm tuổi tôi di dân sang Canada. Hôm trước khi đi, bố
tôi có đòi đưa tôi đến đây. Hôm đó lần đầu nhìn thấy cô ấy, thực sự khiến
tôi bàng hoàng một phen, trái tim thiếu niên cứ đập thình thịch. Không ngờ
bảy năm rồi mà cô ấy vẫn không thay đổi