Lộ Phi chỉ nhìn lướt sang bên ấy, hẳn nhiên không quan tâm đến dung
nhan của bà chủ, “Giữa chúng ta lại có một sự trùng hợp, Lạc Thanh. Tôi
cũng rời thành phố này đi Mỹ vào bảy năm trước”.
“Vậy tôi đoán, cuộc ly biệt của anh chắc còn lãng mạn hơn tôi nhỉ.
Lúc ấy tôi là một thằng nhóc kỳ cục, đang căm ghét bố, chẳng muốn nói
với ông câu nào. Nếu không vì nhìn thấy bà chủ xinh đẹp thì tối đó chắc tôi
đã buồn bực đến chết rồi”.
Một Lâm Lạc Thanh phóng khoáng thú vị như thế khiến Lộ Phi không
thể không mỉm cười, “Không, người từ biệt tôi lúc đó là một cô gái mạnh
mẽ sắp mười tám tuổi. Lần gặp đó không chút lãng mạn, nhưng tôi không
thể quên cô ấy”.
“Nếu tôi đoán không nhầm thì cô gái đó là Hợp Hoan, cũng chính là
Tân Thần phải không? Tôi đã quen gọi nickname của chị ấy rồi”. Cậu nhìn
Lộ Phi vẻ lạ lùng cười nói, “Bố tôi giới thiệu tên anh là Lộ Phi, là tôi biết
ngay anh muốn tìm tôi để nói chuyện gì rồi”.
“Hợp Hoan”. Lộ Phi nhắc lại, dường như trước mặt xuất hiện cô gái
đang lắc cây hợp hoan để cánh hoa tung bay năm nào. Anh hỏi như có vẻ
không tin lắm, “Nói thế thì… cô ấy đã từng nhắc đến tôi?”.
“Không, chị ấy chẳng nói gì hết. Nhưng ba năm trước trên núi Thái
Bạch, chị ấy sốt cao, khi tôi chăm sóc chị ấy thì trong cơn mê sảng, chị ấy
đã kéo tay tôi gọi tên Lộ Phi, tôi rất ấn tượng”.
Lộ Phi giữ chặt ly cafe trước mặt, khớp ngón tay trắng bệch. Hồi lâu
sau anh mới mở miệng, giọng nói hơi trầm khàn, “Hôm đó ở ký túc xá của
cậu, tôi nhìn thấy ảnh của Tân Thần, nghe Tô Triết nói, tôi mới biết cô ấy
từng gặp nguy hiểm khi đi xuyên Tần Lĩnh với cậu. Đừng nói gì tôi, kể cả
nhà cô ấy cùng không ai biết chuyện đó”.