“Trước khi đi, ai cũng phải điền số điện thoại liên lạc của người nhà,
chỉ có chị ấy vì đến muộn nhất, không biết thế nào lại không điền. Xảy ra
chuyện rồi, người của câu lạc bộ nhanh chóng tìm ra bố tôi, nhưng không
thể liên lạc được với người nhà chị ấy. Trong bệnh viện chị ấy cũng từ chối
tiết lộ điện thoại nhà. Vốn tôi đã ngỡ chị ấy sống một mình, có điều sau này
nghe chị ấy gọi điện cho bác, tỏ ra rất thoải mái, chỉ nói là ở Tây An chơi
thêm vài ngày”.
Lộ Phi thần người một lúc rồi hạ giọng: “Tôi vềlên mạng tra, tin tức
đều rất ngắn gọn. Tôi cứ xem đi xem lại lộ trình hai người đi, thu thập tin
tức liên quan, nhưng không tìm ra tình hình cụ thể về chuyện hai người bị
mắc kẹt”.
“Lúc đó rất nhiều phóng viên đã đến thăm bệnh viện. Tôi thì chẳng
sao nhưng Hợp Hoan từ chối phỏng vấn. Tất nhiên tôi tôn trọng ý kiến chị
ấy, chỉ nhờ bố ra mặt đối phó với họ, đồng thời cảm ơn cảnh sát vũ trang”.
“Có tiện kể tôi nghe chi tiết hơn không? Lạc Thanh, ba năm trước, tôi
đã từng về lại thành phố này, cũng chính vào quãng thời gian mà hai người
xuất phát. Tôi thực sự muốn trước khi ra quyết định gì đó, sẽ quay về gặp
Tân Thần một lần. Nhưng không ngờ cô ấy lại trốn tránh tôi, còn khiến
mình suýt mất mạng”.
“Chị ấy muốn tránh anh à?”. Lâm Lạc Thanh cau mày trầm tư. Cậu
nghĩ trong cơn bệnh nặng mà gọi mãi tên một người, lại tham gia cuộc
hành trình gian khổ chỉ để tránh người đó, thực sự là một quyết định khiến
người ta không thể hiểu nổi.
“Để tham gia cuộc du ngoạn bảy ngày đó, tôi đã chuẩn bị rất lâu.
Trước đó tôi và Hợp Hoan chưa quen nhau. Tôi chỉ biết chị ấy là người
cuối cùng đăng ký, là người cuối cùng đến địa điểm tập hợp ở Tây An, vật
dụng mang theo cũng không đầy đủ. Nhưng chị ấy nói từ năm mười tám