Lâm Lạc Thanh cũng đang tính toán kỹ mấy khả năng có thể. Cậu
thừa nhận đề nghị của Tân Thần khá sáng suốt, nhưng nhớ đến những ngón
tay mảnh mai tối qua đã nắm chặt cậu, nhớ đến lời thì thầm tuyệt vọng
trong cơn mê, cậu không thể bỏ cô ở lại một mình, “Chị không sợ à?”.
Cô nhìn cậu, đôi mắt hơi đờ đẫn vì sốt cao lại tỏ ra bình tĩnh, “Có gì
mà phải sợ”.
Nhìn cô có vẻ không chút sợ sệt, dường như không hề quan tâm đến
chuyện đối mặt một mình với sự hoang lạnh, thậm chí là cái chết. Lâm Lạc
Thanh cười, “Được thôi, vậy thì tôi sợ. Tôi si một mình, nhất là khi lại bị
thương thế này. Tôi không chắc mình có thể gắng gượng được bao xa. Thôi
thế này đi, đoạn đường này bằng phẳng, lại khuất gió, chắc chúng ta không
xa tuyến đường đi ban đầu lắm đâu, tốt nhất là ở đây đợi cứu viện, đừng
tách nhau ra”.
“Tôi đang làm liên lụy cậu”. Cô khẽ nói, “Nếu không phải vì chậm lại
để đợi tôi, cậu đã không bị tách khỏi đoàn, không bị lạc đường, càng không
bị thương. Hơn nữa bây giờ cậu đều đổi túi ngủ, gối chống thấm của cậu
cho tôi rồi, lỡ nhiệt độ xuống thấp, cậu sẽ bị cảm mất”.
Kinh nghiệm dã ngoại của Lâm Lạc Thanh rất phong phú, năm đầu
khi đến Mỹ học cậu đã hẹn bạn bè đi xuyên Rocky Moutain. Trước đó cậu
đã nghiên cứu tư liệu, chuẩn bị đủ mọi thứ cho thời tiết của chuyến đi này.
Lều bạt, gối chống thấm và túi ngủ mang theo đều phù hợp với nơi có độ
cao thế này, còn thứ Tân Thần mang theo chỉ là những vật dụng cho những
chuyến đi bình thường, rõ ràng là không thể dùng được trong nhiệt độ thấp
như vậy.
“Chúng ta là một đội. Tôi tin đội trưởng sẽ gọi cứu viện tới cứu chúng
ta, sẽ không bỏ mặc; đồng thời chị cũng phải tin rằng, tôi sẽ không bỏ rơi
chị”.