Họ đều không nhịn được cười. Hai người tiếp tục đi bộ. Chưa được
bao xa thì Tân Thần bỗng dừng lại, “Ôi, đụng phải bạn học rồi”.
Lộ Phi vội vàng kéo cô nắp sau một gốc cây to ven đường. Nhờ sắc
trời chạng vạng, có thể nhìn thấy một đôi trai gái từ cửa hông của công
viên, tay nắm tay đi về phía trạm xe đối diện. Tân Thần cười ranh mãnh,
“Anh chàng kia chính là quán quân một trăm mét trường em, còn cô nàng
là bạn học cùng lớp em đó”.
Lộ Phi buồn cười quá, hình như bọn trẻ con đều nắm bắt những phút
giây có hạn để yêu đương, “Chẳng phải cậu ta luôn theo đuổi em đó sao?”.
“Ai ngốc như thế, người ta mặc kệ mà còn theo đuổi mãi à”. Tân Thần
tỏ vẻ hờ hững. “Cô bạn ấy là bí thư chi đoàn lớp em, bình thường đạo mạo
đĩnh đạc lắm”.
“Đừng nói bậy, từ đó dùng không hợp”.
“Anh đang kèm môn văn cho em à. Vậy dùng từ gì đây, tỏ vẻ chín
chắn? Làm bộ làm tịch?”. Tân Thần càng nói càng buồn cười, “Hay là ra vẻ
ta đây?”.
Lộ Phi vò đầu cô vẻ bất lực, “Em cũng đang hẹn hò đấy, còn cười
người ta”.
Cô tựa vào lòng anh cười ngặt nghẽo, “Nhưng em không giả vờ ngây
thơ trong sáng, em cũng không sợ người ta nhìn thấy”.
Lộ Phi tự cảm thấy hổ thẹn. Anh thực sự không muốn bị bạn cô. Anh
dựa lưng vào gốc cây, hai tay vòng ôm cô, cười hỏi: “Vậy anh giả vờ à?”.
Tân Thần ngẩng lên nhìn anh chăm chú. Mày mắt anh rất đẹp, ánh mắt
ngập tràn sự dịu dàng và niềm vui, khiến cô cảm thấy mình như que kem