trong tay lúc này, có thể tan dần từng chút một trong ánh mắt ấy. “Anh
không giả vờ, anh chín chắn bẩm sinh, em thích anh như thế”.
Lời khen ấy khiến Lộ Phi hơi giật mình. Được thôi, chín chắn bẩm
sinh còn hơn là lưu manh giả danh trí thức, anh đành nghĩ thế. Cúi xuống
hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, ra lệnh cho mình không được
phép đi xa hơn, sau đó tự giễu cợt mình: Đặc biệt là bây giờ, hình như mình
chẳng chín chắn tí nào cả.
Họ tiếp tục đi vòng qua con đường ấy. Tân Thần ríu rít nói chuyện với
anh, có vẻ rất hào hứng. Lúc thì nhắc thời tiểu học đã cùng nuôi tằm với
Tân Địch, Tân Địch sợ mẹ mắng nên không dám mang về nhà đành để cả ở
nhà cô, đến khi tằm kết kén, hai người hứng chí chia nhau mỗi người một
nửa, Tân Địch len lén mang về để trong ngăn bàn, nhưng không ngờ mấy
hôm sau đã có bướm xẻ kén chui ra, bay đầy trong phòng, bị mẹ mắng cho
một trận; lúc thì lại chỉ gốc cây ven đường, nói anh biết đó là cây hòe tây,
hoa trắng đang nở đầy, trước kia bà nội hay lấy nó để làm bánh hoa hòe cho
cô ăn, bánh có vị ngọt thanh, rất ngon!
Đến khi tối mịt, không đi nổi nữa, Tân Thần mới chịu cho anh đưa về
nhà. Ở dưới lầu, họ gặp ngay ông Tân Khai Vũ đang đi về. Tân Thần không
giống các cô gái khác có bạn trai đứng cạnh là trốn tránh phụ huynh mà vui
vẻ gọi “bố ơi”. Ông quay lai, Lộ Phi không tránh khỏi kinh ngạc vì ông quá
trẻ.
Lúc đó Tân Khai Vũ mới ba mươi lăm tuổi, nhìn chỉ khoảng ba mươi,
càng giống một ông anh hơn là một người bố. Ông vốn có vẻ suy nghĩ lung
lắm, nhưng thấy con gái thì lập tức nở nụ cười, đặt tay lên vai cô, “Đi đến
giờ này mới về à?”. Giọng điệu không hề có ý trách móc.
Tân Khai Vũ không giống những ông bố có cô con gái xinh đẹp đang
tuổi trưởng thành, luôn nhìn những cậu con trai bằng cặp mắt dò xét, chỉ hờ
hững quan sát Lộ Phi một lúc rồi cùng con gái đi vào trong. Tân Thần quay