Cô là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và kín tiếng, sau khi tốt nghiệp
cấp ba đi đến Mỹ học đại học, và rồi từ bỏ những kế hoạch lớn hơn vì anh,
chỉ cười nói: “Học thì lúc nào cũng tiếp tục được, nhưng em không thể mạo
hiểm để anh về nước rồi mất anh”.
Anh nghĩ thực sự không thể báo đáp sự cố chấp đó, cô chỉ cười,
“Không, anh đừng cảm thấy áp lực. Đó là quyết định của riêng em. Anh chỉ
cần lo quyết định của anh là được”.
Khả năng quyết đoán khi làm việc của Lộ Phi khiến sếp rất trọng dụng
anh, nhưng khi liên quan đến Tân Thần, anh chưa bao giờ bắt mình ra
quyết định nhanh chóng được. Sau khi ngần ngại e dè mãi, anh cũng gọi
điện cho Tân Địch, bảo định về nước nghỉ lễ - đương nhiên đó là một cái cớ
hơi buồn cười, không ai muốn về nghỉ lễ ở cái thành phố nổi tiếng vì mùa
hè nóng nực đến khắc nghiệt này
Lộ Phi mong gặp được Tân Thần rồi sẽ quyết định, cho dù biết lúc đó
cô đã có bạn trai.
Hoàng hôn đầu tháng bảy của ba năm trước, Lộ Phi xuống máy bay,
cái oi bức nóng nực và dai dẳng xộc đến. Lên xe taxi, tài xế hỏi anh đi đâu,
anh nhất thời cảm thấy ngần ngừ, do dự một lúc rồi vẫn nói địa chỉ của Tân
Thần. Lần ấy cửa nhà cô vẫn khóa chặt.
Anh đành đến nhà hàng mà ông Tân Khai Minh đã đặt chỗ trước. Vợ
chồng Tân Khai Minh đã đến trước, nói rằng Tân Địch sẽ tới ngay. Anh
hỏi: “Tiểu Thần đâu ạ? Chắc cũng đã tan sở rồi?”.
Tân Khai Minh không đáp, tỏ vẻ buồn bực. Bà Lý Hinh cau mày nói:
“Đừng nhắc nữa. Tự dưng nó bảo không muốn đi làm, rồi đi du lịch Tây
An với bạn trai rồi. Sáng sớm nay. Haizz, chỗ làm này khó khăn lắm mới
xin được cho nó, hại chú Tân của cháu phải xin lỗi chủ nhiệm Vương mãi”.