Tiếp đó bà Lý Hinh còn nói gì nữa nhưng anh đã không quan tâm. Tân
Địch đến, mọi người bắt đầu ăn cơm. Tân Địch phát giác ra vẻ thẫn thờ của
anh, anh đành cười bình tĩnh: “Chắc do chưa quen lắm với khí hậu ở đây
thôi”.
Thế là câu chuyện chuyển sang trái đất đang nóng dần lên, khí hậu
biến đổi bất thường. Tân Địch nói đến tin tức trên báo, mùa hoa đào nở của
trường anh mỗi năm lại nở sớm hơn năm trước, công ty thời trang bây giờ
cũng phải chú trọng đến bộ sưu tập mùa đông như là một nhân tố vô cùng
quan trọng, anh cũng thuận miệng nói đến chuyện năm đầu về nước, hoa
cúc Ba Tư ở Fisherman’s Whaft của San Francisco gần như nở sớm đặc
biệt, đứng rất xa mà cũng có thể nhìn thấy, đẹp vô cùng.
Điều mà anh không nói ra là, cho dù là nghe tin anh đào nở hay ngắm
hoa cúc rực rỡ ở nước ngoài, người anh nhớ đến đều là Tân Thần.
Buổi tối Lộ Phi đưa Tân Địch về nhà, đứng dưới tán cây hợp hoan một
lúc lâu. Đang mùa hoa nở, tuy trong bóng đêm không nhìn rõ vẻ rực rỡ của
hoa hợp hoan, nhưng mùi hương thanh thoát ẩn hiện, một gương mặt tươi
cười như hoa dường như đang hiện ra trước mắt.
Kỷ Nhược Lịch gọi di động cho anh, dè dặt hỏi: “Lộ Phi, anh còn ở đó
khoảng mấy hôm nữa?”.
Anh bỗng không thể chịu được những đóa hoa đang nở rộ lặng lẽ
nhưng vô cùngồng nhiệt ấy nữa, cũng không thể chịu đựng thêm phải tiếp
tục ở lại trong cái thành phố nóng như lò lửa này, “Ngày mai anh về”.
Lộ Phi viện cớ có công việc đột xuất nên đổi vé máy bay, hôm sau về
lại Bắc Kinh. Kỷ Nhược Lịch đến sân bay đón anh. Anh có vẻ mệt mỏi,
không nói gì cả. Cô cũng chẳng hỏi, lặng lẽ lái xe đưa anh về đến dưới nhà.
Anh cởi dây an toàn, quay lại đang định nói “Tạm biệt”, thì thấy ánh mắt