lại mỉm cười với anh. Nụ cười của cô và ngày mùa xuân đó đã khắc sâu vào
trong trí nhớ của anh.
Cảnh xuân ấy vẫn như ngày hôm qua, nụ cười ấy trong veo như ngọc
vẫn quanh quẩn đâu đó bên tai.
Con đường trước mặt vắng lặng không một bóng người, cây và dâu
đang mùa rụng lá, tiêu điều hoang lạnh. Từng đợt gió lạnh rú rít thổi qua,
khói trắng Lộ Phi thở ra lập tức bị thổi tan tác. Những bông tuyết nhỏ thấm
ướt áo ngoài của anh, khiến cái lạnh buốt xương ngấm vào tận cơ thể.
Anh nghĩ, có lẽ thật sự là hai người không còn duyên phận nữa. Duyên
phận, một từ tầm thường nhưng lại màu nhiệm vô cùng, dường như có thể
giải thích mọi ly hợp của con người, nhưng lại không giải thích được sự lưu
luyến nhớ nhung mà anh từng dùng toàn bộ lý trí để thuyết phục nhưng vẫn
không cách nào dứt bỏ được.
Anh đến sân bay, từ Bắc Kinh đổi máy bay về Mỹ tiếp tục việc học.
Anh đành nhủ thầm: Tốt thôi, xem ra em sống vẫn ổn, luôn có người theo
đuổi. Đương nhiên, một cô gái xinh đẹp lanh lợi như thế, làm sao không có
người theo đuổi được? Rồi sẽ có người làm em hạnh phúc. Mày bỏ cuộc
rồi, thì không có quyền mong mỏi khi cô ấy thực sự quyết đinh được cuộc
sống của riêng mình, mà cô ấy vẫn nghĩ đến mày được.
Mà trong cuộc sống của anh cũng xuất hiện một gương mặt mới.
Sau khi tốt nghiệp Học viện thương mại Hass, Lộ Phi vào làm cho
công ty đầu tư của Mỹ một cách suôn sẻ, nửa năm sau được phái đến văn
phòng ở Trung Quốc. Khi Kỷ Nhược Lịch, cô gái theo đuổi anh và cùng
anh trở về Bắc Kinh ngỏ lời lần nữa, anh trầm tư hồi lâu, “Cho anh thời
gian suy nghĩ, được không?”.
“Dù bao lâu cũng được”. Kỷ Nhược Lịch đã trả lời như thế.