cô lấp loáng ánh lệ, nhưng lại quay ngoắt đi, tay vẫn để trên vô lăng nhìn
thẳng phía trước.
“Em thật sự sợ rằng anh quay về rồi sẽ gọi điện bảo em rằng, anh đã
tìm thấy người mà anh cần tìm rồi”.
Lộ Phi im lặng, người anh cần tìm dường như đã không bao giờ còn
tìm lại được nữa. Kỷ Nhược Lịnh nhạy cảm tinh tế, biết bao lần anh từ
chối, im lặng bấy lâu nay đương nhiên là có nguyên nhân. Một lúc sau, cô
đưa tay ra nắm lấy tay anh, “Em rất ích kỷ, Lộ Phi, luôn âm thầm mong
rằng anh sẽ không tìm ra cô ấy, nhưng thấy anh buồn như thế này, em cũng
không vui”.
Anh nhìn cô, hơi mỉm cười, “Thực ra, anh cũng không buồn gì”. Chỉ
cần cô ấy vui là được, anh nghĩ.
Lúc họ nói chuyện, Tân Thần chắc đang nhìn bóng chiều, lên núi Thái
Bạch chăng, Lộ Phi cay đắng nghĩ.
Mấy hôm sau đó, Lộ Phi không tận dụng hết kỳ nghỉ của mình, mà
đưa Kỷ Nhược Lịch đi Bắc Đới Hà. Và cũng vào lúc anh ôm hôn Kỷ
Nhược Lịch, Tân Thần bắt đầu sốt, gắng gượng mà tiếp tục đi tiếp, cho đến
khi bị bỏ lại. Khi Kỷ Nhược Lịch ôm chặt anh, run rẩy trong lòng anh và
gọi khẽ tên anh, Tân Thần đang nằm trong chiếc lều, nắm chặt tay Lâm Lạc
Thanh, đồng thời gọi tên anh. Nếu không phải do bên mình còn có Lâm
Lạc Thanh, chắc cô đã lặng lẽ ra đi trong khi anh hoàn toàn không hề hay
biết. Còn trong lòng anh đầy ắp thất vọng, và cả sự đố kỵ mà anh không
muốn thừa nhận, không hề muốn đợi dù chỉ thêm một ngày, nhưng lại tự
lừa dối chính mình mà nghĩ rằng cô vẫn đang ổn.
Hồi ức và liên tưởng ấy khiến Lộ Phi thấy tràn ngập cảm giác tội lỗi,
lòng bàn tay nắm chặt đã ướt mồ hôi.
“Thần Tử hiện giờ không có nhà”.